Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Viết cho con trai vào đại học.

Con trai yêu quý!
Đến hôm nay, con đã vào đại học (ĐH), ba mẹ không bất ngờ nhưng cũng vui không kém gì con. Đối với con cũng như các bạn trẻ, việc vào ĐH như qua một kỳ thi; là một điều rất đỗi bình thường, không quá to tát như ba mẹ ngày xưa. Còn nhớ, khi bắt đầu vào trung học, con có hỏi mẹ nên chọn khối nào để học, mẹ nghĩ ngay là con có sự chuẩn bị cho việc thi ĐH, vì con có băn khoăn về ngành nghề con học. Mẹ hiểu điều đó và bây giờ có dịp nói với con kỹ hơn một chút về điều con trăn trở bấy lâu.
Con trai à, với mẹ, ĐH không là tất cả nhưng là tất cả! Không tất cả là sao mà tất cả là sao? Nghe mâu thuẫn quá phải không con?

Con không nhất thiết phải học ĐH A, ĐH B...danh tiếng mà bản thân con không có chút cảm tình hay khả năng gì với ''nó". Con có thể chọn một trường ĐH hay  Cao đẳng hợp với khả năng và sự yêu thích của con. Học ĐH không có nghĩa là "cắm đầu học và học", mà sau này con không biết phải làm gì. Nghành con học phải thực tế với cuộc sống, với xã hội, giúp đỡ cộng đồng; chứ không phải để lấy bằng cấp lòe thiên hạ, hay để ba mẹ "ti toe" với bạn bè. Ba mẹ không thích và không cần điều đó.


Mẹ muốn con xác định rằng: Học ĐH là để con vẫn phát triển trí óc của mình, con không "dậm chân tại chỗ"; học là để đáp ứng cuộc sống cần gì nơi con, và mong muốn điều gì con cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng ở tương lai? Những năm tháng ĐH sẽ giúp con phát hiện những năng lực tiềm ẩn của mình cũng như những hạn chế khiến con cảm thấy khó khăn. Không sao, con đừng sợ. Vì ĐH là một môi trường 'buộc" con nỗ lực, vì những gì con đang làm hôm nay sẽ là bài học vô giá cho ngày mai.

Đến đây, con có thể dễ dàng hiểu ý mẹ nói về vấn đề ĐH không là tất cả nhưng là tất cả rồi chứ? Mặc dầu vậy mẹ vẫn muốn con vào ĐH, để con trưởng thành. Mẹ chỉ muốn nhắc con hai điều mà mẹ đã rút tỉa trong cuộc sống mình.
Điều thứ nhất: Kế hoạch sống
Ngay từ bây giờ con có thể lên kế hoạch công việc và học tập; đặt ra cho mình những mục tiêu xa và gần. Mục tiêu xa là một năm, mục tiêu gần là trong tháng, ví dụ như vậy. Vì như thế, con mới có thể làm tốt điều mình cần làm vì có sự chuẩn bị. Có thể, con sẽ gặp khó khăn trong một số việc; có thể con sẽ cảm thấy có những lúc muốn " buông trôi tất cả, tới đâu thì tới"; chính là lúc con phải cần tới điều thứ hai
Điều thứ hai: Thái độ sống
Với mẹ, đây chính là "nguyên tắc vàng" con trai à. Chính thái độ sống của con mới là yếu tố quyết định thành công hay thất bại. Trên con đường con đi, có thể, có những ngả rẽ, những khúc quanh, con cần có chút thời gian, dừng lại và suy nghĩ. Đây là lúc con cần phải thay đổi nếp nghĩ, nhìn sự vật, sự việc một cách chân thành và nghiêm túc trước khi ra quyết định cuối cùng. Điều này sẽ ảnh hưởng quan trọng và trực tiếp đối với bản thân và những người chung quanh con; là "chìa khóa" thành bại trong cuộc đời con đó. Một khi, con biết nhìn cuộc đời, nhìn công việc của mình bằng một thái độ sống tích cực và có sự chuẩn bị kế hoạch rõ ràng, cụ thể; chắc chắn, con sẽ gặt hái thành công, và mẹ nghĩ cuộc đời con sẽ thay đổi một cách kỳ diệu. 
Mẹ muốn con cầm hai chìa khóa này mạnh mẽ bước đi. Rồi con sẽ tìm được hạnh phúc trên con đường con đã chọn.
Mẹ của con.


Thứ Ba, 16 tháng 9, 2014

Lời phàm trần


Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên
Khi Gioan Tẩy Giả đến, thì các ngươi bảo: 'Người bị quỷ ám'. Khi Con Người đến, thì các ngươi lại nói: 'Kìa bạn bè với phường tội lỗi'. (x. Lc 7,33-34)
Lời Chúa: 
 Lc 7,31-35
31 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? 32 Họ giống như những đứa trẻ ngồi ngoài đường phố gọi và nói với nhau rằng:
'Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. 'Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc'.
33 Bởi vì khi Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi bảo: 'Người bị quỷ ám'. 34 Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: 'Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi'. 35 Nhưng sự khôn ngoan đã được minh chính bởi tất cả con cái mình".

Suy niệm: 
Trong làng kia có một nông dân rất khô khan nguội lạnh, không sống đạo theo đức tin của mình. Một sáng Chúa Nhật nọ ông bảo đứa con trai của mình rằng:
- Sáng nay con ra đồng làm việc với ba nhé.
Cậu điềm tĩnh trả lời:
- Thưa ba, hôm nay là ngày Chúa Nhật mà.
- Chúa Nhật thì sao? Bộ Chúa Nhật không làm việc được hả? Ý con thế nào?
Thưa ba, con muốn nói giới răn thứ ba của Chúa dạy phải thánh hóa ngày Chúa Nhật và phải cầu nguyện. Nghe vậy người cha bực tức gắt lên:
- Giới răn là cái quái gì!
Một ý tưởng loé lên trong trí, cậu con nhanh nhẩu thưa lại:
- Thưa ba, nếu ba nói như vậy thì con không tuân giữ các giới răn của Chúa, kể cả giới răn thứ tư là Chúa dạy vâng lời cha mẹ!
…Viện cớ đổ thừa là điều người ta thường làm để tự biện hộ cho những việc làm xấu xa của mình:
Chúa Nhật không đi lễ: tại vì trời mưa…
Đi ngủ không đọc kinh tối: tại quên, tại bệnh…
Không giúp đỡ người khác: tại vì nó không nói…
Lắm khi, để biện hộ cho mình, người ta không ngại đổ tội cho người khác: “Gioan là người bị quỷ ám”, “Giêsu là tay ăn nhậu”.
Tại sao con người lại đối xử với Thiên Chúa như vậy? Tại sao con người không nhìn nhận sự hiện diện của Ngài trong lịch sử, trong cuộc đời mình. Có lẽ, bởi vì chúng ta không thấu suốt Thiên Chúa là ai và Ngài đã làm những gì cho chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng con người có trí khôn và có sự tự do, đã chọn con người làm con cái Ngài, Ngài đã chấp nhân chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Ngài đã phục sinh và chiến thắng sự chết để mở rộng cửa cho con người bước vào trong cõi trường sinh, hạnh phúc.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, con tin, nhưng xin hãy đến củng cố đức tin non yếu của chúng con, để chúng con có thể nhận ra Chúa hiện hữu khắp nơi, và nhất là trong mọi biến cố lớn nhỏ của đời sống chúng con.




Thứ Hai, 15 tháng 9, 2014

Chạnh lòng thương...

Lời Chúa: 
 Lc 7,11-17



11 Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. 12 Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. 13 Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Đừng khóc nữa". 14 Đoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.
16 Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người". 17 Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

Suy niệm:
Đọc bài Tin Mừng ngày hôm nay cho thấy Chúa Giêsu là Đấng từ bi và nhân hậu. Con tim của Ngài không kiềm nổi cảm xúc trước nỗi đau của người mẹ góa khóc thương đứa con độc nhất đã vĩnh viễn ra đi, cũng như  Chúa đã chạnh lòng thương khi thấy đoàn chiên không người chăn dắt. Vì thế Ngài đã làm cho con bà sống lại, đem đến cho bà niềm vui sướng tràn đầy, mặc dù trước đó không ai ngỏ lời xin Ngài điều gì. Điều đó cho thấy Thiên Chúa yêu thương con người với một tấm lòng bao la và cũng nhân đó mời gọi chúng ta cũng phải biết mang lấy con tim nhân hậu của Ngài.
Có một chuyện kể rằng:

Có một chàng thanh niên kia chán sống nơi thôn dã, đã bỏ nhà trốn lên thành thị... Ở đó, chàng đã ăn chơi trác táng... Kiếp sống xa đọa đã đưa đẩy chàng đến chỗ thân tàn ma dại. Trong nỗi cùng cực, chàng bắt đầu hồi tâm và nhớ lại nếp sống ấm êm trong gia đình.
Chàng quyết định trở về. Nhưng trên đường về, nghĩ mình quá bất xứng không biết cha mẹ có tha thứ không, nên chàng đã rẽ lối đi nơi khác. Ở đó, chàng viết thư về cho cha mẹ và thú nhận tội lỗi. Chàng cũng ngỏ ý. Nếu cha mẹ bằng lòng thì hãy lấy chiếc áo bông treo trước cửa nhà.
Mẹ chàng đã làm gì? Bà không những treo một chiếc áo bông mà lấy tất cả áo trong nhà ra treo kín cả bờ dậu trước ngõ.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, xin giúp chúng con biết mang lấy con tim nhân hậu của Chúa. Và xin Chúa thanh tẩy con tim vô cảm của chúng con trước những nỗi đau khổ của những người chung quanh mình. 




                            

Đức Mẹ Sầu Bi


Đức Mẹ Sầu Bi có nghĩa là Đức Mẹ đau khổ, thương khó, thống khổ... Đức Mẹ là mẹ Đức Chúa Giêsu, trong cuộc đời 33 năm của Đức Chúa Giêsu, Mẹ đã cảm nhận nhiều nỗi đau thương: Lời tiên báo của ông Simêon (x. Lc 2,34-35); Cuộc chạy trốn sang Ai Cập (x. Mt 2,13-21); Lạc mất Chúa ba ngày (x. Lc 41,50); Vác thập tự giá lên đỉnh Calvê (x. Ga 19,17); Chúa bị đóng đinh và tử nạn trên thập tự giá (x. Ga 19,18-30); Tháo xác Chúa (x. Ga 19,39-40); Táng xác Chúa (x. Ga 19,40-42).
Và cho đến ngày hôm nay, tuy đã về trời, Đức Mẹ Maria vẫn còn tiếp tục phải chịu bao đau khổ khi chứng kiến biết bao ích kỷ, hận thù, chia rẽ, chiến tranh... giữa đoàn con cái của mình. Nhưng nỗi thống khổ lớn nhất của Đức Mẹ chính là việc trầm luân của biết bao linh hồn đang sống trong tội lỗi và sẽ sa xuống hoả ngục. Lời tiên tri của cụ già Simêon khi xưa quả rất hiện thực, vì con tim của Đức Mẹ vẫn không ngừng bị bao lưỡi đòng đâm thấu, và người đâm thấu tâm hồn Đức Mẹ lại chính là những đứa con mà Đức Mẹ đã một lần sinh ra trong ân sủng. Cuộc đời Mẹ luôn kết hợp với những nỗi khổ đau của Con. Có lẽ không đau khổ nào lớn hơn đau khổ của chính Đức Mẹ Thiên Chúa. Không ai hiểu con cho bằng người mẹ, và cũng không ai đau khổ hơn người mẹ khi phải chứng kiến sự đau khổ và cái chết của con mình.
Nếu ai đã chứng kiến cảnh người mẹ mất con, mới thấu hiểu được nỗi lòng đau đớn tột cùng của Đức mẹ khi đứng dưới chân thập giá chứng kiến cảnh con mình trút hơi thở cuối cùng. Cũng đau đớn khôn cùng, nhưng Mẹ đã đứng vững dưới chân thập giá một cách phi thường. Làm sao mà mẹ có thể đứng vững mà không ngã gục trong hoàn cảnh bi thương như thế?
Bởi vì mẹ đã thông phần kết hợp trọn vẹn nỗi đau đớn của Mẹ với sự đau thương của Chúa Giêsu. Vì Mẹ luôn tin tưởng tuyệt đối vào lời Chúa Giêsu- con Mẹ đã nói: “ Ngài sẽ từ cõi chết và sống lại trong vinh quang”
Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, ai rồi cũng có lúc gặp những đau khổ, thất vọng. Những lúc rơi vào hoàn cảnh như thế, chúng ta hãy chiêm ngắm hình ảnh Đức Mẹ đứng kiên vững dưới chân thập giá; để rồi, chúng ta biết noi gương Mẹ, biết kết hiệp nỗi đau khổ của mình với cuộc khổ nạn đau thương của Chúa, nhờ đó chúng ta mới có thể đứng vững trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc đời mình.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ: “Xin vâng!” trong suốt cuộc đời mình; như là một sự kết hiệp trung thành và mật thiết với Chúa, như là góp phần vào công trình cứu chuộc của Chúa hoàn tất. Nhờ đó, ngày sau chúng con cũng được Chúa ban cho triều thiên là vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa và Mẹ.
 



Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

Ai tin vào Người thì khỏi phải chết...

Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm A  
14/9: SUY TÔN THÁNH GIÁ

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết..." (Ga 3,16) 




Lời Chúa: 
 Ga 3,13-17
13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. 14 Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 

        Vua Charles V một lần kêu hoàng tử đến và cho hoàng tử được lựa chọn.  Trên bàn vua đặt một thanh kiếm và một triều thiên.
        Vua nói :
-       Con chọn cái nào ?
Ngần ngừ một lúc, hoàng tử cầm lấy thanh kiếm.
Vua cha hỏi :
-       Sao con lại chọn thanh kiếm ?
Hoàng tử  cầm thanh kiếm chỉ vào vương miện và đáp :
-       Nhờ thanh kiếm này, con sẽ được triều thiên kia .

Chúng ta cũng phải bắt chước gương hoàng tử để chịu khó ở đời này, phần thưởng đời sau
của chúng ta chỉ có thể mua được bằng thanh kiếm của những sự khó nhọc vất vả, những hy sinh hằng ngày, những công việc không tên tuổi, những công việc đều đều nhàm chán, những sự từ bỏ mình liên miên, vì :

                        Lúc vất vả, lúc thanh nhàn,
                        Không dưng ai bỗng đem tàn che cho.
                                (ca dao)

Suy niệm:
Trong đời sống hằng ngày, ai cũng có kinh nghiệm về những thành công của mình hoặc của người : không có thành công nào mà không được mua bằng hy sinh.  Ông Corneille đã nói rất đúng :”Chiến đấu càng gian nan,  khải hoàn càng vinh thắng”.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, xin cho con luôn được Chúa thương nhìn đến, xin biến đổi con như ý Chúa muốn. Xin cho con luôn nhìn thấy Chúa trong những người anh em chung quanh mình, vì con biết rằng Chúa chỉ muốn con biết yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng con bằng chính cái chết trên Thánh Giá. Xin Chúa ban cho con sức mạnh và ánh sáng của Chúa để con nhìn thấy mà đi đúng đường đến Quê Trời; nơi mà Chúa sẽ ban cho chúng con triều thiên, được ở bên Chúa mãi mãi. 

Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014

Mù dắt mù

Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 6,39-42


"Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?" (Lc 6,39)
39 Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra', trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!"

Suy niệm:
Lẽ thường mình chỉ thấy cái sai người khác mà không nhìn thấy cái lỗi của mình, thường chỉ trích người khác mà ít khi nhận ra chính mình cần phải sửa đổi.
Cầu nguyện:
Lạy  Chúa, xin cho con luôn luôn nhìn lại chính mình mà sửa đổi, xin cho con biết mở rộng lòng ra mà tha thứ cho người anh em của mình; biết lấy tình yêu mà đáp trả oán thù.

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2014

Nhớ Trung thu ngày xưa

Trung thu lại về...
Trên mọi nẻo đường từ thành thị đến nông thôn, khắp nơi bày bán lồng đèn đủ kiểu dáng, màu sắc rực rỡ: từ đèn kéo quân, siêu nhân, búp bê, các con thú ngộ nghĩnh... xài bằng pin, chớp xanh, chớp đỏ từ Trung Quốc nhập sang...Chợt nhớ lại những ngày Trung thu thuở nhỏ, lũ trẻ chúng tôi thường náo nức, quây quần bên nhau, chuẩn bị những thứ đồ chơi dành cho đêm Trung thu. Những chiếc đèn lồng, những chiếc đèn ông sao, lồng đèn bằng giấy, những chiếc mặt nạ vui nhộn và ngộ nghĩnh; những ngọn nến được xâu bằng hạt bưởi phơi khô cháy rất sáng và rất đượm…Từ trước đêm Trung thu rất lâu, lũ trẻ chúng tôi đã tụ tập thành từng nhóm múa lân, múa sư tử khắp xung quanh xóm, làng, đi đến đâu tiếng trống inh ỏi, tiếng chiêng bằng 2 cái nắp nồi "chập choang",tiếng cười nói râm ran và vui tươi làm náo động cả xóm làng...Đầu hôm, chúng tôi múa lân, múa sư tử khắp xóm trên, ngõ dưới, lồng đèn đủ kiểu tạo thành đám rước vui chưa từng có... cho đến khi trăng lên cao, chúng tôi "về nhà", đem các tiết mục văn nghệ đã công phu tập dượt từ trước ra biểu diễn, nào là: Sơn Tinh -Thủy Tinh, Cây Đa thần, Trọng Thủy- Mỵ Châu...Năm nào cũng vậy tiết mục Cây đa thần luôn luôn được yêu cầu mở màn; nhất là chổ chú Cuội khi nắm rễ cây đa bay lên( rễ cây đa làm bằng một sợi dây, luồn qua một chạc 3 cây mít, bên kia được phân công cho một đứa kéo lên),được một đoạn thì không nắm được vì cây đa rung bần bật, chú Cuội phải té xuống cho đúng ý của "đạo diễn" làm các em nhỏ vỗ tay thích thú, cười giòn tan...để rồi, tiếng cười đó trôi cả vào giấc mơ tuổi thơ cho tới vài chục năm sau chưa tan...Trăng lên đỉnh đầu sáng vằng vặc, ở làng quê vậy là khuya lắm, và chỉ có Tết trung thu trẻ con mới được thức khuya như vậy, giờ là lúc bắt đầu phá cỗ. Cỗ làng quê cũng có bánh trung thu nhân đậu xanh, bánh dẻo có hương dầu chuối thơm lừng do các bà và các mẹ làm, ngon lạ lùng. Cỗ bày ra một "bộ ván" trước sân, trăng sáng vằng vặc, sáng đến nỗi soi rõ từng ngọn cỏ, tán cây; gió mát trăng thanh, chúng tôi ngồi giữa các bà, các mẹ, anh chị em cùng hết các  ''mặt mốc", "mới sáng nghỉ chơi, trưa lại huề", vừa ăn vừa nghe kể chuyện ma, chốc chốc tiếng cú canh khuya xa xa vọng lại, thật không gì lý thú bằng... 
Trẻ con ngày nay thấy sướng nhưng thật ra chúng bị thiệt thòi, tuổi thơ chúng nghèo quá; không có sân chơi, chỉ biết chúi đầu vào máy vi tính. Khi nghe mẹ kể chuyện đời xưa, chúng tròn xoe mắt ngạc nhiên đến tội nghiệp! Hãy nghe một đoạn đối thoại ngắn với cậu con trai học lớp 6 như vầy:
- Trung thu đến rồi, con thích chơi lồng đèn không mẹ chở con đi mua?
- Con không thích lồng đèn!
- Ủa, sao vậy, mấy bữa con nói con thích lồng đèn máy bay mà?
- Đó là con thích thôi chứ không thích chơi!
- Là sao mẹ không hiểu?
- Có gì đâu mà mẹ không hiểu, con thích là thích vậy, chứ cầm lồng đèn đi đâu, hổng lẽ cầm ra sân thượng đứng ngó xuống đường?
- Thì ra đường chơi?
- Thôi con không ra đường, bạn con cũng có đứa nào chơi lồng đèn đâu!
- Con nói làm sao đó chứ, mẹ thấy người ta bán quá chừng lồng đèn kìa?
- Mẹ ơi, người ta chỉ bán cho mấy em mẫu giáo thôi, tuổi con hết chơi lồng đèn rồi, con không muốn bạn bè con nó gọi con là "thằng bệnh" đâu!
Tôi chỉ còn biết thở dài ngao ngán...
Trung thu ngày xưa gắn liền với tuổi thơ đẹp lung linh, và sống mãi trong ký ức tròn đầy như trăng rằm tháng tám; dù bây giờ " tuổi thơ" tôi đã đi hơn nửa đời người...Nhớ Trung thu ngày xưa làm sao!
Trung thu năm 2014
Trung thu 2014- Cha sở khai mạc và phát bánh cho thiếu nhi









Thiếu nhi gx Thủ Đức vui trung thu 


Màn biểu diễn độc đáo của Cha phụ tá ...


Chú Cuội- Chị Hằng trong hoạt cảnh...
Thích thú...



ÊM ĐỀM TRIỀN MIÊN