Thứ Ba, 26 tháng 11, 2013

Thứ Ba 26/11/2013

Thứ Ba Tuần XXXIV Mùa Thường Niên - Năm lẻ
Lời Chúa: 
 Lc 21,5-11
"Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào." (Lc 21,6)
Nhân có mấy người nói về Đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: "Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào." Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước?" Đức Giêsu đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu". 10 Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.”
Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra giá trị của thế gian này để biết nhìn về quê hương đích thực của chúng con. Và xin cho con con tinh nhạy trong đức tin để nhận ra những dấu chỉ Chúa gửi trao để biết thay đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với nơi Chúa dành sẵn cho chúng con ở Nước Trời.

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Chúa Nhật 24/11/2013 - Lễ Chúa Kitô Vua

Chúa Nhật Tuần XXXIV TNC - Lễ Chúa Kitô Vua
Anh ta thưa với Chúa Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" (Lc 23,42)
Lời Chúa: 
 Lc 23,35-43
35 Khi Đức Giê-su bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!" 36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37 và nói: "Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi!" 38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do Thái."
39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!" 40 Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!" 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" 43 Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."
Tin Mừng thánh Luca hôm nay cho chúng ta hình ảnh Đức Giêsu trong thân phận như một tội nhân. Ngài chịu sỉ nhục, đánh đòn và kết thúc bằng cái chết trần trụi trên thập giá. Phía trên đầu Người có bản án viết: “ Đây là vua người Do Thái”
Nói đến “vua”, người ta nghĩ ngay đến “chổ” cao nhất. Từ vua của môn nghệ thuật, thể thao, doanh nghiệp… cho đến vua của một đất nước. Vua gắn liền với hình ảnh xa hoa, nhung lụa, kẻ hầu, người hạ. Vua có quyền quyết định tất cả, kể cả quyền định đoạt mạng sống của dân họ.
Nhưng Chúa Giêsu thì không thế. Người là Vua vũ trụ nhưng mặc lấy thân phận nghèo hèn làm một hài nhi trong máng cỏ Bê- Lem. Người xác định vương quyền của Người trước Đại hội đồng Do Thái kết án tử hình Người. Người chịu chết treo trên thập giá vì đó là nơi Người thể hiện tình yêu tuyệt vời nhất. Vua Giêsu cai trị là để cho vũ trụ hài hòa với thiên nhiên đã được Thiên Chúa tạo dựng trong tình thương và quyền năng. Vua Giêsu cai trị là để cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ, người bị loại trừ được vui hưởng bình an, hạnh phúc.
Chúng ta sống trong vũ trụ của Chúa, được làm con cái của Chúa, hy vọng về một ngày được ở bên Chúa vĩnh viễn. Vậy thì giờ đây, chúng ta phải chọn cho mình cách sống thế nào cho xứng đáng để mở rộng Nước Chúa? Muốn như thế, chúng ta phải có tinh thần nghèo khó, khiêm tốn, quên mình phục vụ tha nhân. Công bình, chính trực, đoàn kết yêu thương nhau, đi theo con đường Vua Giêsu đã đi qua.
Lạy Chúa Giêsu Kitô- Vua vũ trụ, xin Người hãy làm vua tâm hồn con. Xin mở lòng trí để con hướng về Chúa. Xin mở mắt con, miệng con, tâm trí con luôn biết nhìn ngắm, ngợi khen, suy niệm Lời Chúa. Và xin cho cuộc đời con đi theo con đường của Chúa  để con không đi lạc hướng, con đường đi về Nhà Chúa.


Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

Thứ Ba 19/11/2013

Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ

"Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." (Lc 19,9-10)

Lời Chúa: 
 Lc 19,1-10
Sau khi vào Giê-ri-khô, Chúa Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Chúa Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Chúa Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Khi Chúa Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông : "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông !" Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !" Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Chúa Giê-su mới nói về ông ta rằng : "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. 10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."
Điều xấu không phát ra từ nơi công việc hay nghề nghiệp, nhưng điều xấu hay điều tốt phát xuất từ chính tâm tưởng và ước muốn của con người. Từ ước muốn được nhìn thấy Chúa Giêsu, ông Da-kêu đã gặp Chúa, đã nhận ra tình thương của Chúa và quyết định đổi mới cuộc đời. Ông ý thức rằng: trong sự giáu có của ông có sự bất công. Chính vì vậy, ông đã tự nguyện đền bù gấp bốn lần. Chúa cũng luôn chờ đợi tôi và tất cả con dân của Chúa biết hoán cải để Chúa có thể công bố:“ Hôm nay, người nhà này được ơn cứu độ”
Lạy Chúa, nhiều lần chúng con đã bịt tai trước Chúa. Chúng con đã bất công với Chúa và với người anh em mình. Xin Chúa giúp chúng con gặp Chúa, để đời sống của chúng con được đổi mới và được Chúa cứu độ.

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Thứ hai 18/11/2013

Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên - Năm lẻ

'Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.' Chúa Giêsu nói: 'Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.' (Lc 18,41-42)
Lời Chúa: 
 Lc 18,35-43
35 Khi Chúa Giêsu gần đến Giêrikhô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Chúa Giêsu Nadarét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!" 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!"40 Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi:41 "Anh muốn tôi làm gì cho anh?" Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." 42 Chúa Giêsu nói: "Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.
Việc nhìn nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa chỉ có thể là hệ quả của một niềm tin sống động. Và anh mù đã có một niềm tin như thế.
Ngày nay, niềm tin vào Chúa Giêsu bị lung lạc bởi nhiều góc cạnh nếu chỉ dựa vào những tiêu chuẩn của nhân loại.
Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin yếu kém của chúng con, để chúng con luôn an tâm bước đi trong cuộc lữ hành trần thế, nhờ ánh sáng Chúa soi dẫn.

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Thứ Bảy 16/11/2013

Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm l
"Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao?" (Lc 18,7)
Lời Chúa: 
 Lc 18, 1-8
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng 2 mà rằng:
"Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. 3 Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: 'Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù'. 4 Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, 5 nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc' ".
6 Rồi Chúa phán: "Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. 7 Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? 8 Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?"

Để đến được với Chúa, cách duy nhất là cầu nguyện. Chúa luôn nhẫn nại và yêu thương. Người mong chờ chúng ta hồi tâm. Trên hết, chúng ta cũng phải nhìn nhận thực tế: chúng ta luôn đòi hỏi hơn là biết ơn cảm tạ Chúa.


Lạy Chúa, xin tăng thêm đức tin và lòng mến cho chúng con, để chúng con biết sống mỗi ngày đẹp lòng Chúa.

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

Thứ Sáu 15/11/2013

Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
"Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất. Ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống." (Lc 17,33)
Lời Chúa: 
 Lc 17,26-37
26 "Và cũng như thời ông Nôê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu, và nạn hồng thủy ập tới, tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơđôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải. 31 "Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại." 37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: "Thưa Thầy, ở đâu vậy?" Người nói với các ông: "Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó."
Mặc dầu vẫn luôn mong chờ được sống gần Chúa, thế nhưng nghe nói đến ngày tận cùng của sự sống, ai cũng nơm nớp lo sợ. Vẫn biết khi Chúa gọi về là niềm hạnh phúc lớn lao, thế nhưng ai trong chúng ta cũng lo lắng sợ nghe tiếng gọi đó. Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta về sự kiện Con Người đến. Mời gọi chúng ta có thái độ thế nào đối với cuộc sống trần gian. Lời Chúa muốn chúng ta có cái nhìn tường tận về sự “ đem đi” hay “để lại”. Đem đi: sẽ đến thế giới mới, nơi không còn chết chóc, hận thù, một thế giới yêu thương trong tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Để lại: là người bị phó nộp cho sự dữ, sự chết chóc bởi “ mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống”
Bởi vậy, để tránh nỗi lo âu sợ sệt ngày Chúa đến. Chúa nhắc nhở chúng ta hãy sống đúng theo lời mời gọi Tin Mừng. Đừng nuông chiều những đòi hỏi thân xác, những đam mê hưởng thụ thấp hèn, những dự tính mang tính cá nhân chủ nghĩa hẹp hòi, để mở rộng tâm hồn, mở rộng đôi tay quan tâm đến nhu cầu của những người chung quanh. Sẻ chia, nhạy bén trước những khắc khoải của đồng loại. Kiến tạo hòa bình trong yêu thương, loại trừ ganh ghét, hận thù, chia rẽ.
Lạy Chúa, mỗi ngày Chúa đều dạy chúng con bài học yêu thương, bài học dẫn đưa đường đến Nước Trời, nhưng chúng con cứ mê mãi theo dòng đời mà quên mất cuộc sống đích thật của mình được ở bên Chúa muôn đời. Xin Chúa chiếu soi ánh sáng vào tâm hồn u mê của chúng con, để chúng con bước đi trong ánh sáng của Chúa trên con đường về quê Trời.

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Thứ Năm 14/11/2013

Thứ Năm Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
"Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được." (Lc 17,20
Lời Chúa: 
 Lc 17,20-25
20 Người Pharisêu hỏi Chúa Giêsu bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: "Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói: "Ở đây này! hay "Ở kia kìa!, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông." 22 Rồi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em: "Người ở kia kìa! hay Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo." 24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.


Được sống trong Nước Thiên Chúa là đích điểm của đức tin công giáo, nói nôm na theo kiểu bình dân được về Thiên Đàng. Mặc dầu, Nước Thiên Chúa cụ thể như thế nào, chúng ta không rõ. Nhưng Lời Chúa đã mặc khải cho chúng ta biết: Nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta.

Nước Thiên Chúa không mang dáng dấp của một vương quốc trần gian, không có số đo ranh giới địa lý nhưng là một thực thể được biểu tỏ nơi một con người được kết hợp bởi hai yếu tố: Thiên Chúa và con người. Đó chính là con người, vừa là người thật; vừa là Thiên Chúa thật. Do đó, việc Thiên Chúa xuống thế làm người và ở giũa con người đã hình thành Nước Thiên Chúa, và những ai tin vào Chúa Giêsu thì thuộc về công dân của Nước nầy.

Được mang trong mình tính Kitô, tức người được xức dầu và dự phần vào ba chưc vụ tư tế, tiên tri và vương đế của Chúa Kitô. Với ba chức vụ nầy, người thuộc về Vương quốc Thiên Chúa hoàn toàn thuộc về một Dân tộc được hiến thánh cho Thiên Chúa để làm những công việc thuộc về Thiên Chúa.
Là công dân Nước Thiên Chúa, chúng ta phải thể hiện đời sống của Nước đó: chính là sự công bằng và tình yêu.

Lạy Chúa, nhân loại hôm nay chỉ biết có một thế giới tạm này, xin cho chúng con can đảm, mạnh mẽ sống đúng tinh thần của một công dân Nước Trời, để làm chứng cho nhân loại biết niềm hy vọng đích thật của con người chính là đời sống vĩnh cữu của Vương quốc Nước Chúa.

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Thứ Tư 12/11/2013

Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm lẻ
“Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa” (Lc 17,15)
Lời Chúa: 
 Lc 17,11-19
11 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Chúa Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!" 14 Thấy vậy, Chúa Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17 Chúa Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" 19 Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.

Chúa Giêsu chữa lành mười người phong cùi, chỉ có một người trở lại để tạ ơn. Nỗi buồn của Chúa Giêsu không phải vì bị phụ ơn, mà vì trong số mười người chỉ có một người hiểu biết tình trang thiêng liêng của mình trước mặt Thiên Chúa. Khi người Samaria trở lại tạ ơn vì Thiên Chúa đã ban cho phần xác, thì Chúa lại ban ơn cho anh phần hồn và củng cố niềm tin cho anh. Tạ ơn chính là cơ hộ để chúng ta nhận được thêm ơn từ Thiên Chúa.


Lạy Chúa, xin cho mỗi ngày sống của con đừng bao giờ lãng quên tình Chúa, mỗi giờ phút, mỗi biến cố đời con, con đều biết tạ ơn Thiên Chúa. Và xin giúp chúng con biết dùng cuộc đời mình làm bài ca tri ân, cảm tạ tình thương bao la của Chúa. 

Thứ Ba 13/11/2013


'Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi." (Lc 14,10)
Lời Chúa: 
 Lc 17,7-10
"Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : 'Mau vào ăn cơm đi', chứ không bảo : 'Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !' ? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? 10 Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."

Lời Chúa nhắc nhở chúng ta hãy tự nhận mình là đầy tớ vô dụng, không làm được gì. Chúa Giêsu tôn trọng và không coi thường công lao của chúng ta, nhưng Người chỉ muốn thiết tha mời gọi chúng ta hãy có tinh thần khiêm tốn, thì chúng ta đang theo đúng cách Chúa đã chọn để xử sự với con người.

Lạy Chúa, xin cho ánh sáng Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con sống khiêm tốn trong mọi công việc phục vụ Thiên Chúa và anh chị em đồng loại chúng con.

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Thứ Hai Tuần XXXII Mùa Thường Niên - Năm lẻ

"Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!" (Lc 17,1)
Lời Chúa: 
 Lc 17,1-6
1 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng!
"Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: 'Tôi hối hận', thì anh cũng phải tha cho nó."
5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." 6 Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: 'Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc', nó cũng sẽ vâng lời anh em."

Thiên Chúa là Đấng từ bi, giàu lòng thương xót, nên Ngài chỉ biết tha thứ. Ngài muốn chúng ta cũng biết tha thứ cho mọi người xúc phạm đến ta. Vì chưa thực hành Lời Chúa và đức tin còn yếu kém, nên ta chưa thấy được, chưa hiểu được tấm lòng của Chúa. Mỗi người Kitô hữu cần học hỏi, thực hành Lời Chúa để có đức tin vững mạnh mà thể hiện trong đời sống của mình.


Lạy Chúa, chỉ vì lòng tin của chúng con còn yếu kém, mà chúng con không nhận ra tình Chúa bao la dường nào. Xin ban thêm cho chúng con ánh sáng đức tin, để mỗi ngày chúng con hiểu biết Chúa và sống Lời Chúa nhiều hơn.

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2013

Chúa Nhật Tuần XXXII Thường niên- Năm C

"Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống." (Lc 20,38)

Lời Chúa: Lc 20,27-38
27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Chúa Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Chúa Giê-su : "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này : Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. 29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ ?"
34 Chúa Giê-su đáp : "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống."
Câu chuyện những người Xa- Đốc đặt ra cho Chúa Giêsu xem ra không thực tế: một người đàn bà có bảy chồng, mỗi người chồng lần lượt chết mà không để lại cho bà người con nào. Trong khi bảy người chồng đều là anh em với nhau. Câu chuyện đặt ra với mục đích chất vấn Chúa Giêsu về sự sống đời sau: có hay không? Và có thì thế nào?

Người Xa- Đốc xuất thân từ giới quý tộc, thuộc giai cấp tư tế và họ vốn bảo thủ về các vấn đề tôn giáo. Họ đọc sách Ngũ Thư nhưng lại coi thường sách các tiên tri. Họ cho rằng trong toàn bộ sách Ngũ Thư không có chỗ nào nói đến sự sống lại. Vì thế, những người tin vào sự sống lại, họ cho rằng đó là niềm tin lệch lạc. Chúa Giêsu không cay cú, không tranh luận với họ theo kiểu hơn thua. Người tự giảng giải tỏ tường để dần làm sáng tỏ về mặt tri thức và cả đức tin của họ mà không thể nào bài bác được.
Ngày hôm nay, chúng ta sống giữa một thế giới thế tục, chịu nhiều cám dỗ bởi vật chất, làm cho chúng ta quên đi có sự sống đời sau. Quên mất điểm đến, không có cùng đích, nên chúng ta sống như thể không có Chúa. Chúng ta tự bơi, tự chèo trong khả năng hữu hạn của chúng ta mà ngỡ là cao siêu lắm. Liệu chúng ta có tốt hơn khi không thực thi luật công chính của Chúa, không cậy dựa vào cánh tay quyền năng của Chúa để Ngài dắt dìu chúng ta?

Lạy Chúa, xin hãy nhắc nhở chúng con luôn luôn nhớ về cùng đích cuộc đời chúng con.

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Ngày 09/11: Cung hiến thánh đường La-tê-ra-nô (Lễ kính)
Chúa nói: "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." Đền Thờ ở đây là chính thân thể Người. (Ga 2,19.21)
Lời Chúa:  Ga 2,13-22

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Chúa Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu : "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán." 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Thánh Kinh : Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.
18 Người Do-thái hỏi Chúa Giê-su : "Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?" 19 Chúa Giê-su đáp : "Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại." 20 Người Do-thái nói : "Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao ?" 21 Nhưng Đền Thờ Chúa Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. 22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Chúa Giê-su đã nói.

Đọc thật chậm bài Tin Mừng hôm nay và suy nghĩ, liệu chúng ta có đồng cảm và có cùng hành động như Chúa Giêsu không?
Chúa tức giận và phẫn nộ với người buôn bán trong đền thờ. Có thể cho đó là sự nóng nảy. Nhưng nếu chúng ta nhìn nhận toàn cục bối cảnh xã hội, văn hóa và tôn giáo lúc bấy giờ, rõ ràng Chúa không thể“nhịn” được nữa. Chúa lên tiếng đả kích lối sống giả hình đầy sự ngụy tạo của giới giáo sĩ Do thái. Họ ra đủ thứ luật lệ nhưng chẳng buồn đụng ngón tay vào. Họ nói giữ luật Chúa, luật Môise nhưng họ chẳng có chút lòng thương hại nói chi đến nhân từ. Một xã hội đương thời mà mục ruỗng và tha hóa, một xã hội mà người ngay chính hiếm hoi, hỏi làm sao mà Chúa không phẫn nộ.
Nếu như, đền thờ là trung tâm thờ phượng của đời sống tôn giáo, thì tâm hồn của chúng ta chính là trung tâm điều khiển hành vi và lời nói. Khi tâm hồn chúng ta bị ố bẩn bởi những thứ tạp nham gian dối; khi chúng ta bị quyền lực của ma quỷ làm cho tha hóa, gian xảo, chỉ có một con đường duy nhất là quay về với sự công chính của Thiên Chúa để được Chúa thanh tẩy, tha thứ và phục hồi, thì chúng ta mới nên trong sạch và công chính để sống theo Tin Mừng.


Lạy Chúa, xã hội hôm nay gieo vào lòng chúng con nhiều tội lỗi. Quyền lực và tiện nghi vật chất đã làm cho tâm hồn chúng con ố bẩn theo thời gian. Xin Chúa hãy cho con sức mạnh, chiếu ánh sáng vào tâm hồn, để chúng con dứt bỏ những ý tưởng, hành động: lầm lạc và tội lỗi ra khỏi chúng con, để tâm hồn chúng con được sạch mà thờ phượng Chúa.

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Bài tập người gỗ


Bài tập người gỗ

Bài tập đầu bếp


Bài tập đầu bếp


Thứ sáu 08/11/2013

"Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại." (Lc 16,8)

Lời Chúa: 
 Lc 16,1-8
1 Khi ấy, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: 'Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!' Người quản gia liền nghĩ bụng: 'Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!'
"Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: 'Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu ô-liu.' Anh ta bảo: 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.' Rồi anh ta hỏi người khác: 'Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?' Người ấy đáp: 'Một ngàn giạ lúa.' Anh ta bảo: 'Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.'
"Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại."

Người ta thường nói:“ buôn có bạn, bán có phường”. Thật thế, trong công việc làm ăn mối tương giao sẽ tạo nên sức mạnh cho chúng ta đối phó với những khó khăn mà nếu một mình, bản thân không thể chống đỡ nổi. Điều này gợi lại cho chúng ta hình ảnh sơ khai khi Thiên Chúa tạo dựng loài người. Chúa không để chúng ta lẻ loi, cô độc, Chúa tạo dựng con người thành một cộng đoàn xã hội; và mỗi người hiện hữu với khả năng riêng biệt. Và để có thể phát triển nhân cách, con người cần tương tác với nhau, cậy dựa nhau. Mỗi người chúng ta được Chúa trao ban những “nén bạc” khác nhau. Chúa cho phép chúng ta sử dụng tất cả những gì Chúa ban mà mưu cầu phần rỗi cho bản thân và cho mọi người chung quanh chúng ta. Chúng ta không nên “ khư khư” giữ lấy “nén bạc” cho chính mình mà hãy tận dụng hết những khả năng, những của cải Chúa ban để tạo“nhịp cầu” tương giao vững chắc mà cùng tiến bước về nhà Cha.


Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tận dụng những gì Chúa trao ban để đến với nhau, để liên kết với nhau. Xin cho chúng con ý thức trong mọi việc làm mà trong ngày sau hết; ngày kết thúc cuộc đời trần thế, Chúa sẽ yêu cầu mọi người tính sổ cuộc đời mình. Xin đừng để chúng con chạy theo ý riêng mà không nghe Lời Chúa, vĩnh viễn bị loại bỏ, không vào được Nước Trời.

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2013

Bài tập dĩa trái cây

Bài tập dĩa trái cây










Thánh lễ các linh hồn ngoài nghĩa trang ( hình ảnh)


Đến sớm chuẩn bị dự lễ 

Chuẩn bị " của ăn thiêng liêng" cho mình
Hối hả vào thăm mộ người thân



Giáo dân rước Mình Thánh Chúa
Xông hương trên mộ
Rảy nước phép trên mộ
Ban phép lành cuối lễ
Bế mạc Thánh lễ
Cầu nguyện cho người thân

ÊM ĐỀM TRIỀN MIÊN