Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Mua lấy Thiên Đàng

MUA LẤY THIÊN ĐÀNG.

Một người kia suốt đời chỉ lo thu gom tiền bạc, cho nên rất giàu. Khi chết, ông còn ôm túi vàng theo mình đi sang cuộc sống bên kia. Đi một hồi ông thấy đói. Bỗng ông thấy một quán ăn bên đường, liền ghé vào. Vì hà tiện,ông hỏi người chủ quán:

- Tô cơm nhỏ này giá bao nhiêu?

- Chỉ một đồng thôi.

- Còn tô lớn kia?

- Cũng chỉ một đồng thôi.

Thấy rẻ, ông gọi luôn hai tô lớn. Nhưng người chủ quán bảo:

- Ở đây chỉ xài loại tiền "cho đi" thôi. Ông có không?

Người hà tiện chỉ vào túi vàng của mình. Nhưng chủ quán nói:

- Đó chỉ là thứ tiền "lấy vào". Ở đây không xài được.

- Thế tiền cho đi là tiền gì?

- Khi còn sống, mỗi lần ông cho ai bao nhiêu đồng thì ông được ban lại bấy nhiêu đồng loại tiền "cho đi".

Ông nhà giàu lục lọi khắp nơi trong mình nhưng chẳng có đồng nào thuộc loại tiền "cho đi" cả. Thế là ông phải nhịn đói.


"Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại." (Lc 16,8)

Sự trao tặng nào cũng là một mất mát: mất mát một chút tiền của, mất mát một ít thì giờ. Sự mất mát càng lớn, thì quà tặng càng có giá trị. Mất mát, thua thiệt một phần để cho người khác được niềm vui hạnh phúc đó là tất cả ý nghĩa của sự cho đi.
Càng trao ban, càng mất mát, chúng ta càng được nhận lãnh. Đó là nghịch lý của người Kitô hữu.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sử dụng ân huệ Chúa ban là tài năng, là thời giờ và sức khỏe để phụng sự Chúa. Xin ban cho chúng con nghị lực để chúng con luôn tìm kiếm và thực thi ý Chúa trong cuộc sống. Xin cho con biết dùng cuộc sống đời này để mua lấy cuộc sống đích thực nơi quê trời.

Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Cái chết- Khởi nguồn cho sự sống.

Nhân ngày Lễ Các Thánh và Lễ cầu cho các linh hồn

Cái chết- Khởi nguồn cho sự sống.

Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi vì chết không phải là hết. Khi nơi trú ngụ tạm bợ trên trần gian này bị hủy diệt thì chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ mở ra một nơi cư ngụ mới cho sự sống vĩnh cửu.

Hàng năm giáo hội dành ngày 2/11 để tưởng nhớ những người đã khuất. Từ giữa trưa ngày lễ các thánh, chúng ta đã viếng nhà thờ, nghĩa địa, nơi chôn cất những con người đã có một thời gắn bó với chúng ta. Giáo hội dành hai ngày liền nhau một và hai tháng mười một - ngày lễ Các Thánh và ngày lễ các linh hồn để chúng ta hướng cái nhìn về nơi Nước Trời bằng cách tạo ra mối liên kết mật thiết giữa chúng ta với những người đi trước.

Mối liên hệ giữa ngày lễ Các Thánh và các đẳng.

Với ngày lễ Các Thánh, chúng ta vui mừng trước hạnh phúc vinh quang của các bậc tổ tiên, cha ông. Không chỉ những vị thánh được giáo hội tuyên phong, chúng ta còn mừng kính những vị đã trung thành với Chúa, những vị chân phước, những người chưa được Giáo hội phong thánh. Chúa cho mỗi người một cuộc sống trần thế, các thánh đã chọn cách sống lý tưởng, tuyệt vời như lòng Chúa mong muốn mà giờ đây các ngài cũng đang ca tụng Chúa và hưởng hạnh phúc trên Nước Trời.
Tiếp đến, với ngày lễ các linh hồn, mặc dù đã yên nghỉ nơi lòng đất hay chỉ còn nắm tro hiện hữu trong nhà chờ phục sinh, thì tất cả họ vẫn sống trong tâm trí chúng ta; một mối dây tình cảm liên kết không bao giờ mất, là sự sống tâm linh với người trần thế. Trong những ngày của tháng mười một này, Giáo hội muốn chúng ta hướng tới những người đã qua đời mà chúng ta luôn cầu xin Chúa cho các ngài được yên nghỉ.
Hai ngày tưởng nhớ liền nhau được gắn kết với nhau cách chặt chẽ. Niềm vui và ánh sáng của ngày lễ Các Thánh chiếu dọi vào ngày lễ các linh hồn giúp chúng ta có cái nhìn cụ thể, thiết thực về cách sống của chúng ta, gieo vào tâm hồn chúng ta hạt giống mà các thánh đã để lại; là niềm hy vọng cho các linh hồn còn ở nơi luyện ngục, hy vọng vào lòng Chúa xót thương, vào ánh sáng vĩnh cữu Nước Trời.

Cái chết với người Kitô hữu
"Thánh Phaolô có viết: “Những đau khổ đời này làm sao sánh ví được với vinh quang mà Chúa dành cho chúng ta.”
Đối với người Kitô hữu, chết không là điều gì ghê sợ, vì chúng ta biết rằng:"chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Quan trọng là chúng ta đã chọn cách sống nào nơi trần thế. Ai cũng thuộc Mười Điều răn Đức Chúa Trời, cũng biết Phúc Âm, Giáo lý Hội thánh, nhưng sống thế nào để được bước vào quê hương Nước Trời thì đó mới là điều cốt lõi cho mỗi chúng ta. Đứng trước cái chết của một người thân, ta thường suy nghĩ và tưởng tượng về cái chết của chính mình. Nếu ta chỉ còn 6 tháng để sống hoặc 30 ngày hoặc chỉ vỏn vẹn trong vài phút, ta sẽ nói gì với những người thân yêu của mình, làm gì cho họ và những kế hoạch còn dở dang..." Sinh ký, tử quy". Nếu chúng ta hiểu ra được điều đó thì chúng ta sẽ thông suốt và không sợ hãi gì khi Chúa gọi về. Tôi có dịp dự đám tang ông cố của một linh mục. Thường khi là bầu không khí nặng nề bao trùm gia quyến. Nhưng đám tang này khác hẳn... Trước khi chết, ông cụ được bệnh viện trả về, biết mình sẽ không còn sống thêm được nữa, ông chuẩn bị cái chết cho mình cách chu đáo. Ông gọi bà tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ tươm tất. Chuẩn bị cho mình chiếc áo quan không đắt tiền vì theo như ông nói:" đốt cái vèo mất vài chục triệu, tiền đó để dành cho người nghèo". Ông không cho khóc lóc, ỉ ôi, than vãn." Có tiếc thương bố thì thay vì khóc lóc, cả nhà dành thời gian đó đọc kinh cho bố". Ông còn để sẵn những chiếc CD Thánh ca "mở" nho nhỏ cho vui, ấm cúng mà không phiền lòng hàng xóm". Ở trong nhà hiếu một giờ mà tôi cứ ngỡ như đang họp mặt gia đình. Hương hoa thơm ngát (vì gia đình không "chấp điếu", khách chỉ dâng hoa, nến), nhạc thánh ca nhè nhẹ, du dương, những câu chuyện vui khi ông cụ còn sống cứ nối tiếp...Thật hay và đáng suy nghĩ. Hãy cứ sống với tất cả tình yêu và phó thác cuộc đời mình vào tay Chúa thì nếu cái chết đến ta không ngần ngại lưu luyến gì. Chúng ta là con cái sự sáng, là "bản gốc" hình ảnh Thiên Chúa, thì hãy sống và chết như một "bản gốc" chứ đừng là "bản sao" có xác mà mất linh hồn.

Ngày lễ Các Linh hồn cũng nhắc nhở chúng ta nên nhìn lại chính mình. Hoạch định cho mình ngay từ bây giờ cuộc sống thích hợp. Chúng ta đều biết Thiên đàng là cùng đích của người Kitô hữu; là nơi Thiên Chúa sẽ lau khô nước mắt cho mọi người và ban cho con cái Người sự sống vĩnh cữu. Nếu tin tưởng như vậy, thì ngày về với Chúa sẽ là ngày hạnh phúc, hân hoan, chứ không phải lo âu, đau khổ, khóc lóc, níu kéo những vướng bận trần gian và sợ hãi khi diện kiến Ngài.


Chung vui với tôi

“Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối”. Chúng ta hãy im lặng. Không cần suy nghĩ, chỉ chiêm ngưỡng, cảm xúc và cảm tạ tình thương vô biên của Chúa đối với tội nhân.
Có một hiện tượng rất phổ biến trong chúng ta; đó là dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, tầng lớp nào chúng ta hay cho mình cái quyền "ngồi ngai" phán xét người khác. Thiên Chúa thì không phải vậy. Người là Đấng tối cao nhưng luôn cảm thông và tha thứ mọi yếu hèn của con người.Người thương tha những người tội lỗi, thể hiện tình bạn với họ. Nhưng chỉ có một thái độ mà Ngài không thể dung tha, đó là thái độ của những người tự cho mình thánh thiện để chia rẽ và kết án người khác. Chúa Giêsu không chấp nhận thái độ như thế, vì đó là tước quyền Thiên Chúa: chỉ một mình Ngài mới có quyền xét xử.
Tôi là ai mà được Chúa thương đến, tôi là ai mà Chúa cho tôi làm con của Người?
Xin cho con luôn nhận ra Chúa tạo ra con giống hình ảnh Chúa để con biết yêu thương, tha thứ, cảm thông với những người chung quanh con bằng tất cả tình yêu của con.

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Lòng chân thật.

"Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao?" (Lc 40)

  Suy niệm:
Hình ảnh Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn đã làm cho người Pharisêu thời đó ngạc nhiên và khó chịu. Rửa tay trước khi ăn với họ là thanh tẩy, nhưng với Chúa Giêsu đây là dịp dạy cho họ bài học về những cái bên ngoài và giá trị bên trong. Bên ngoài là những nghi thức mà họ tuân thủ, bên trong là lòng đạo đức. Người Pharisêu đã quên cái bên trong mà chỉ chú trọng vẻ bên ngoài.
Chúng ta thường có xu hướng" xấu che, tốt khoe", điều đó lâu dần tạo cho ta một "mặt nạ" khi sống với nhau, đó là thói giả hình. Nơi nào không có sự chân thật, nơi đó không có lòng tin. Dựa trên sự tin tưởng mà người ta sống với nhau một cách chân thật, để vươn tới những giá trị cao đẹp của một con người. 
Trong trường hợp cuộc đời Thánh Giuse, Tân Ước diễn tả Thiên Thần là người thông báo cho Ngài biết ý Chúa. Vì thế, nghe lời Thiên Thần truyền, Thánh Giuse đã bỏ ý định ly dị Ðức Maria cách kín đáo. Ngược lại, Giuse đã trỗi dậy ngay trong đêm khuya để đem Con Trẻ và Mẹ Người trốn sang Ai Cập cũng như đem Con Trẻ và Mẹ Người về nước Israel, đến sinh sống tại thành Nagiaréth và âm thầm nhưng ân cần lấy sức lao động nuôi sống gia đình trải qua những tháng năm dài sau đó.
Tân Ước cũng nhắc đến Thánh Giuse trong biến cố thất lạc và tìm gặp Ðức Giêsu trong đền thánh. Qua đó chúng ta khám phá ra một đặc tính khác của Ngài: Thánh Giuse đã hùng hồn "nói" trong hành động, những hành động xem ra vô lý và đầy nguy hiểm, nhưng Ngài đã khiêm tốn, can đảm và kiên trì làm để làm hài lòng thánh ý của Thiên Chúa.
Cuộc đời Thánh Giuse đã khơi gợi cho chúng ta một niềm tin, một lòng chân thật. Phải có một sự tin tưởng tuyệt đối Thánh Giuse mới có thể chở che và cưu mang Thiên Chúa và Mẹ Thiên Chúa qua suốt hành trình nơi trần thế như vậy. Chúa Giêsu muốn dạy ta bài học về sự hòa hợp giữa đức tin và việc làm. Đi xa hơn nữa, chúng ta có thể nói Chúa Giêsu dạy cho ta cách kết hợp giữa cái bên trong với cái bên ngoài.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con đừng bao giờ hồ nghi bất cứ điều gì xảy ra nơi con mà không do Thánh ý Chúa. Xin cho con luôn nhận ra và sống với anh em mình một cách chân thật, không giả dối; vì chỉ có sự chân thật mới là chân lý và là con đường  của Chúa mà con đang bước theo.

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Sống Lạc Quan

Lời Chúa:


9 "Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?"( Lc 9-13)


Năm 1989,một cuộc thi toán quốc tế đã được tổ chức cho các thiếu nhi 13 tuổi thuộc sáu quốc gia trên thế giới. Kết quả cuộc thi đó cho thấy giỏi toán nhất là các em Ðại Hàn, kế đó là các em Tây Ban Nha, Anh Quốc, Ailen, Canada và đội sổ là các thiếu nhi Hoa Kỳ.
Song song với cuộc thi toán ấy, người ta cũng làm một cuộc thăm dò với chính các thiếu nhi cũng thuộc lứa tuổi ấy. Người ta đặt một câu khẳng định như sau: "Tôi là người giỏi toán". Kết quả cuộc thăm dò cho thấy lạc quan nhất là các trẻ em Hoa Kỳ và bi quan nhất lại chính là các em Ðại Hàn. Gần 70% các em Hoa Kỳ tự nhận mình là giỏi toán trong khi đó chỉ có khoảng 20% các em Ðại Hàn tự nhận mình có thực tài.
Qua cuộc thi toán và thăm dò trên đây, người ta thấy rằng có thể các thiếu nhi Hoa Kỳ không phải là những trẻ em giỏi toán, nhưng chúng đã tiếp thu rất kỹ bài học về tính lạc quan do các thầy cô không ngừng giảng dạy tại trường. Nhiều nhà giáo dục người Mỹ muốn chứng minh rằng nghiện ngập, chửa hoang, bỏ học và hầu hết các tệ đoan xã hội khác đều có thể được giảm bớt nếu con người biết sống lạc quan, nghĩa là biết tự nhận và cảm thấy mình là những con người tốt.


Suy niệm:
Lạc quan là đức tính cơ bản nhất để thành công trong cuộc sống. Có tin tưởng nơi chính mình, có tin đời, có tín nhiệm nơi người khác, người ta mới dám bắt tay vào việc. Ngay cả khi gặp thất bại, thử thách, người lạc quan cũng không lùi bước, bỏ cuộc.
Trong cuộc sống đức tin, lạc quan là một trong những nhân đức quan trọng nhất. Người tín hữu lạc quan là người luôn đặt tất cả tin tưởng nơi Thiên Chúa. Người tín hữu lạc quan là người không bao giờ thất vọng về chính mình. Người tín hữu lạc quan cũng là người không bao giờ thất vọng về người khác.
Ðá tảng để người tín hữu xây dựng sự lạc quan của chính mình là Tình Yêu của Thiên Chúa, một tình yêu vượt lên trên mọi tính toán, đo lường và sự tưởng tượng của con người, một tình yêu thủy chung.

Tình yêu ấy nói với con người rằng, không có một con người nào đốn mạt, yếu hèn, xấu xa đến nỗi Thiên Chúa đành phải bó tay.
Tình yêu ấy nói với con người rằng, nơi nào có tội lỗi và phản bội càng nhiều, thì nơi đó ân phúc được thi ân dồi dào hơn.
Tình yêu ấy nói với con người rằng, đau khổ, cái chết chưa là tận cùng mà là khởi đầu của vinh quang, của sự sống. Tình yêu ấy mạnh hơn sự chết, tình yêu ấy không bao giờ bỏ cuộc, đầu hàng.

Sự lạc quan đến nhẹ nhàng trong những lúc đau khổ nhất. Tựa như làn gió mát thoảng qua giữa trưa hè oi bức. Lạc quan, đặt hết niềm tin vào Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta bước qua ranh giới của sự sống, cái chết, làm cho bất hạnh hóa ra nhẹ nhàng. 

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con luôn biết Chúa là nơi con hy vọng, con cậy trông, con yêu mến. Xin cho mỗi bước đi trong đời sống con luôn có Chúa cùng đi. Xin cho mọi thử thách xảy đến với con đều do ý Chúa và xin cho con vượt qua thử thách đó trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến Chúa. 

Ném đá

Chứng kiến cảnh đánh ghen của phụ nữ ngày nay, mới thấy sự độc ác còn hơn thời xa xưa. Hai ba phụ nữ lực lưỡng, người nắm tóc, người lột hết quần áo trên thân thể người đàn bà bị cho là ngoại tình, đánh tới tấp  vào thân thể đã lả đi không có chút khả năng tự vệ mới thấy hết mức độ dã man của con người thời đại tiên tiến.

Nhớ lại câu chuyện  người đàn bà ngoại tình bị ném đá của 2000 năm trước, thì nay người ta "trị tội" kẻ ngoại tình "văn minh" hơn và mức độ dã man thì phải gọi là "để đời" cho hậu thế.
Nếu là ném đá, người bị tội chịu nhục và đau đớn đến chết là xong( nếu có tay đàn ông nào đó mạnh tay thì cú ném đó chắc chắn là chấn thương sọ não và chết ngay, hết đau đớn!)
Còn xét về đánh ghen thời nay thì kinh khủng hơn nhiều. Ngoài sự nhục nhã và đau đớn thì cái nhục ngày nay dai dẳng và khó chịu đựng hơn. Lõa lồ trước mặt con cái, người thân, bàn dân thiên hạ; là câu chuyện thời sự lâu dài, mọi lúc, mọi nơi( ai mà chịu nổi?) Cái kinh khủng thứ hai là không chết ngay nhưng bảo đảm là thương tật nội, ngoại thương đều nặng, có khi là tàn phai nhan sắc, thương tật suốt đời. Là phụ nữ họ có thể chịu thiệt thòi nhiều thứ nhưng lấy đi vẻ đẹp của họ, vẻ đẹp của người mẹ trước mắt các con của mình là điều khó chấp nhận. Cái chết dần mòn này mới đáng sợ.

“Hòn đá vật chất chỉ ném xa cùng lắm là ít thước và chỉ làm tổn hại phần thể lý. Hòn đá tinh thần ném đi có thể có thể giết chết cả gia đình, cả tập thể rộng lớn người bị ném.
Cuộc sống ngày nay đã làm cho con người khó phân định đâu là thiên, đâu là ác. Người ta có thể "ném đá" bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào khi đối phương có hành vi chống đối, không thỏa hiệp với việc làm sai trái của họ.
“Ta đang ném đá những người ta nghĩ là kẻ thù của bản thân ta, của gia đình ta, của cộng đoàn ta, của tôn giáo ta…
“Ta đang ném đá những anh chị em không cùng quan điểm, không cùng chính kiến, không cùng tôn giáo… Ta đang ném đá đồng bào, đồng đạo… Ta ném đá cấp trên, cấp dưới, giáo hội, giáo xứ. Một số cá nhân hoặc tập thể giáo dân ném đá chủ chăn. 
“Chúng ta đang ''ném đá" lẫn nhau.
“Chỉ một động tác nhẹ nhàng đã có thể sát hại uy tín, tinh thần và cả thể xác người bị ném đá. 
Vậy thì bạn ơi,
“Hãy buông bỏ “hòn đá” và rút lui khỏi hiện trường kết án. Hãy ngưng ngay những biểu hiện kết án nhau trong gia đình – cộng đoàn – tôn giáo – xã hội – trong tư tưởng – lời nói –  lối sống… Để giao hoà với Chúa, hãy tìm đến toà hoà giải xưng thú loại tội phản chứng Tin Mừng này. Để giao hoà với anh chị em đồng bào, đồng đạo. Hãy tích cực đi bước bước đầu hoà giải cho dù phải xé lòng, thì đó chính là tinh thần của người Kitô hữu; là tinh thần của đường hẹp, là cùng tháp tùng Đức Giêsu lên Giêrusalem.”

Trong cuộc đời có ai chắc rằng mình không có lúc ngã lòng không? Nếu điều đó xảy ra, bạn có can đảm "cầm đá ném" người phụ nữ ngoại tình nào đó không? Chắc chắn là không rồi! Vậy thì, hãy chọn cho mình cách sống, để xứng đáng là tạo vật đẹp nhất vũ trụ mà Chúa Cha đã tạo thành." Những gì không thuộc về Thiên Chúa là thuôc về Satan!

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Lòng nhân

Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 10,30-37

30 Chúa Giêsu nói tiếp:"Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. 31 Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. 32 Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. 33Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. 34 Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. 35 Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: 'Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông'. 36 Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?" 37 Người thông luật trả lời: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy". Và Chúa Giêsu bảo ông: "Ông cũng hãy đi và làm như vậy".

Một người Nga, sau khi mãn tù, đã kể lại tâm trạng mình như sau: Dáng vẻ bên ngoài của tôi xấu xí đến độ không có ai muốn gần tôi. Trong thời gian lao động cải tạo, thay vì làm trại chung với các trại viên khác, tôi đã tự giam mình dưới hầm... Tình cờ một tai nạn xảy ra, khiến tôi bị gù lưng.
Một ngày kia, có một cậu bé nhìn tôi thật lâu rồi hỏi một cách ngây thơ: "Chú ơi, chú mang cái gì trên lưng thế?". Tôi nghĩ rằng cậu bé chế nhạo tôi, dù vậy tôi bình thản trả lời: "Cục bướu đấy cháu ạ".
Tôi chờ đợi cậu be tiếp tục trò chơi gian ác của nó... Nhưng không, nó nhìn tôi một cách trìu mến và nói: "Không phải thế đâu chú ạ. Chúa là tình yêu. Ngài không cho ai hình thù kỳ dị cả. Không phải chú có cục bướu đâu. Chú đang mang trên lưng một cái hộp đó. Trong cái hộp, có dấu đôi cánh của Thiên Thần... Rồi một ngày nào đó, cái hộp mở ra và chú sẽ bay lên trời với đôi cánh đó". Ý nghĩ ngộ nghĩnh của cậu bé đã làm tôi sung sướng đến khóc thành tiếng.


Suy niệm:

Tháng Mân Côi, chúng ta được mời gọi hãy siêng năng lần hạt. Lần hạt Mân Côi, là lần theo bước Chúa, nhờ nhìn ngắm gương Mẹ, để trong mọi hoàn cảnh, dám cùng Mẹ thân thưa: “này tôi là tôi tớ Chúa. Tôi xin vâng như lời thiên thần truyền”

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, sẵn sàng bỏ ý riêng mình, để chọn ý Chúa, dù có lúc Ý Chúa làm chúng con đớn đau, không chịu đựng nổi. Xin biến đổi để chúng con biết nhìn ngắm con người và vạn vật chung quanh, đâu đâu cũng tươi đẹp giống hình ảnh của Thiên Chúa. Xin cho con thành công cụ mà Chúa muốn con trở thành để mỗi ngày con sống có thể đem lại hạnh phúc, niềm vui cho mọi người chung quanh con.

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Niềm vui Phúc Âm- Kho tàng vô giá

Thứ Bảy Tuần XXVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 10,17-24
17 Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". 18 Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. 19 Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. 20 Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời". 21 Lúc đó, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. – 22 Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết". 23 Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: "Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy, 24 vì chưng, Thầy bảo các con: Có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe, mà đã chẳng được nghe".
"Các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con; nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời." (Lc 10,20)
‘Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói : ‘Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thưc, tiền bạc, cũng đừng có hai áo’ (Lc 9,2.3). Đây là mạc khải chói ngời định hướng cả đời. Từ hôm ấy trở đi sứ mệnh của ngài rõ ràng : trở về triệt để và chân thành với Phúc Âm, đúng như Phúc Âm Chúa Giêsu đã truyền giảng. Cần phục hồi trong thế giới con đường và lối sống của Chúa Giêsu và của các Tông đồ được các sách Phúc Âm miêu tả. Khi viết quy luật cho anh em, ngài khởi sự : ‘Quy luật và đời sống của anh em hèn mọn là tuân giữ Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô’.
Suy niệm:
Hôm nay Giáo Hội kính nhớ thánh Phanxicô Assisi- vị thánh tôi hằng ngưỡng mộ, yêu mến, là tấm gương của cuộc đời tôi. Cuộc đời Thánh Phanxicô là một bài học tuyệt đẹp về Phúc Âm; là hình ảnh mà Chúa muốn chúng ta đi theo. Noi gương thánh nhân, tôi cố gắng mỗi ngày sống như Ngài, sống yêu thương, sống đơn giản bỏ qua mọi vật chất níu kéo tầm thường để sống vì Chúa, vì kho tàng mà Chúa dành sẵn trên trời cho chúng ta. Đó là Nước Trời mà tôi hằng ao ước.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin ban cho con một lòng tin mạnh mẽ, một trái tim biết yêu thương, một tâm hồn rộng mở để sống với mọi người chung quanh con theo cách mà Chúa muốn nơi con.


Hiền lành và khiêm nhượng.


Ngày 04/10: Thánh Phanxicô Assisi
Lời Chúa: 
 Mt 11,25-30
25 Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy.
27 "Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.
28 "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. 29 Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. 30 Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".
"Hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an." (Mt 11,29)

Lạn Tương Như được phong làm tướng quốc. Liêm Pha cậy mình có nhiều công hơn mà lại bị đứng dưới, nên tức giận hăm he hễ gặp mặt Tương Như là giết đi. Tương Như vì thế cứ lánh mặt mãi... Một hôm Tương Như ra ngoài, gặp toán lính tiền đạo của Liêm Pha, vội sai tên đánh xe đi tránh vào trong ngõ, đợi Liêm Pha đi qua rồi mới đi ra. Bọn xá nhân thấy thế càng giận  bèn họp nhau hỏi Tương Như :
          - Chúng tôi bỏ nhà cửa, xa thân thích đến đây hầu ngài, tức coi ngài là bậc thượng phu nên mến mà theo. Nay ngài cùng Liêm tướng quân cùng hàng mà hạng thứ lại ở trên. Liêm Pha dọa, ngài đã không báo lại, đã tránh ở triều, nay lại tránh ở ngoài đường. Sao ngài lại sợ quá thế vậy ? Chúng tôi lấy làm xấu hổ, vậy xin đi không ở nữa.
          Tương Như nói :
          - Các ngươi xem tướng quân có hơn được vua Tần không ?
          Bọn xá nhân đáp :
          - Không.
          Tương Như nói :
          - Lấy cái oai của vua Tần, thiên hạ ai dám chống, mà Tương Như này dám mắng giữa triều đình, lại làm nhục cả quần thần nữa.  Tương Như dẫu hèn, há lại sợ một Liêm tướng quân ư ? Nhưng ta nghĩ Tần sở dĩ không dám đánh Triệu là vì e có ta và Liêm tướng quân. Nay hai con hổ tranh nhau, thế không cùng sống. Tần nghe tin, tất thừa cơ đánh Triệu. Ta sở dĩ chịu nhục tránh Liêm tướng quân là coi việc nước là trọng và thù riêng là khinh vậy thôi.
          Bọn xá nhận mọp lạy mà rằng :
          - Tiểu nhân chúng tôi trí hẹp làm gì hiểu nổi đại chí của tướng công.
          Liêm Pha khi nghe thuật lại việc làm của Tương Như cả thẹn mà rằng :”Ta thật còn kém Lạn Tương Như xa lắm”. Bèn đến tạ tội với Tương Như, qùi mọp mà rằng :”Tôi tính thô bạo, đội ơn tướng quân bao dung, nghĩ lấy làm hổ thẹn quá”. Tương Như đỡ dậy, nắm tay cùng khóc và kết làm bạn sống chết với nhau.
                   (Nguyễn duy Cần, Cái DŨNG của thánh nhân, 1958, tr 162-163)

Ước gì tâm hồn chúng ta luôn nhỏ bé để sống khiêm cung trước mặt Chúa. Ước gì chúng ta luôn ý thức thân phận thụ tạo bất toàn của mình để luôn sống tín thác vào Chúa như con thơ tín thác vào cha mình. Lạy Chúa Giê-su mến yêu, chúng con thật hạnh phúc vì có một Cha trên trời. Một người cha hằng yêu thương chăm sóc đến từng người con,  luôn rộng lòng tha thứ cho những lỗi phạm của con, luôn giang rộng cánh tay đón nhận con cái sau những lỗi phạm biết ăn năn trở về. Xin cho chúng con luôn ở trong ân nghĩa với Chúa. Xin đừng để thói kiêu ngạo làm chúng con xa cách Chúa. Xin giúp chúng con đừng vì những danh lợi thú mà đánh mất tình nghĩa với Chúa.

Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều là anh em một nhà. Xin dạy chúng con biết yêu thương nhau, biết chia sẻ, nâng đỡ nhau và biết cùng nhau chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa mỗi ngày trong đời sống chúng con.

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Mở tai và mở lòng.


Thứ Sáu Tuần XXVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 10,13-16
(13) Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho ngươi, hỡi Khoradim! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các nguơi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. (14) Vì thì, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. (15) Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!
(16) "Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã sai Thầy."


Một lão bà nọ qua đời, được các Thiên Thần mang đến tòa phán xét. Trong khi duyệt xét các hành động của bà lúc còn sống, Ðấng phán xét đã không tìm thấy bất cứ một hành động bác ái nào, ngoại trừ có một lần bà đã cho người ăn mày một củ cà rốt. Tuy nhiên, Ðấng phán xét tối cao đầy lòng nhân từ cũng xem hành động ấy có đủ sức để mang người đàn bà lên Thiên Ðàng. Dĩ nhiên, củ cà rốt sẽ được dùng như sợi xích vững để người đàn bà bám vào và leo lên các bậc trong chiếc thang dẫn về Thiên Ðàng.
Người ăn mày cũng chết vào khoảng trong thời gian ấy. Anh cũng được diễm phúc bám vào gấu áo của người đàn bà để được đưa lên Thiên Ðàng.
Một người khác cũng qua đời vào ngày hôm đó. Người này cũng níu lấy chân của người hành khất. Không mấy chốc, chiếc thang bắt đầu từ củ cà rốt mỗi lúc một dài ra đến gần như vô tận: mọi người đều níu kéo nhau để lên Thiên Ðàng. Nhưng từ trên đỉnh thang nhìn xuống, người đàn bà bỗng châu mày khó chịu. Bà thấy sợi dây mỗi lúc một dài, bà sợ nó sẽ căng ra rồi đứt chăng. Cho nên trong cơn bực tức, bà cố gắng dành riêng cho mình củ cà rốt và la lên: "Các người giang ra, đây là củ cà rốt của tôi".
Người đàn bà cố gắng giữ củ cà rốt cho riêng mình cho nên sợi dây tạo nên chiếc thang bắc lên Trời bị đứt. Bà rơi nhào xuống đất và cả đoàn người bám víu vào sợi dây ấy cũng rơi theo.

Suy niệm:
Một tác giả nào đó đã nói như sau: "Nguyên nhân của tất cả các sự dữ trên trần gian đều bắt đầu từ câu nói điều này thuộc về tôi, điều kia thuộc về tội".
Khi con người muốn chiếm giữ cho riêng mình là lúc con người cũng muốn chối bỏ và loại trừ người khác. Nhưng càng muốn chiếm giữ cho riêng mình, con người không những chối bỏ người khác mà cũng đánh mất chính bản thân mình. Tình liên đới là điều thiết yếu cho sự thành toàn của bản thân chúng ta. Càng ra khỏi chính mình để sống cho người khác, chúng ta càng gặp lại bản thân, chúng ta càng lớn lên trong tình người. Ðó là nghịch lý mà Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: "Ai mất mạng sống mình, người đó sẽ tìm gặp lại bản thân". Hạnh phúc của bản thân chính là làm sao cho người khác được hạnh phúc.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho đôi mắt con luôn mở to, tai con biết lắng nghe, tim con biết thổn thức và đôi tay con luôn rộng mở để “thấy và nghe” những điều Chúa muốn nói với con qua những con người chung quanh con đang rất cần tình thương và sự chia sẻ. " Thiên Chúa là Tình Yêu", xin cho con nhận ra chân lý này mỗi ngày trong đời sống con.

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Thuận và nghịch


Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 

Lc 9,46-50
46 Khi ấy, các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất. 47 Chúa Giêsu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, Người liền dẫn một trẻ nhỏ tới, để đứng bên cạnh Người, 48 và bảo các ông rằng: "Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy: mà hễ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận Đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất".
49 Gioan lên tiếng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con". 50 Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con".
"Hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con." (Lc 9,48.50)
Có đôi vợ chồng đã nhiều lần cãi nhau và lần này, đang lúc hai người cãi nhau hăng say, thì người chồng đề nghị với vợ: "Này, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Mỗi người hãy lấy giấy, viết ra tất cả những lỗi lầm, những tật xấu của người kia, rồi trao cho nhau". Người vợ đồng ý. Người chồng cầm lấy tờ giấy, nhìn người vợ và cúi mặt xuống viết một câu. Người vợ thấy chồng mình bắt đầu viết, liền hối hả viết liên hồi, dường như cố ý tranh với chồng, để kể ra nhiều tật xấu hơn. Người chồng chỉ viết một câu rồi dừng lại nhìn vợ. Sau vài phút, trang giấy của người vợ đầy những dòng chữ kể ra tật xấu của người chồng và người vợ xem ra hả dạ, vì đã viết nhiều hơn.
Ðến lúc không còn gì để viết nữa, họ trao cho nhau bảng kết tội của nhau. Sau khi nhìn vào tờ giấy của chồng, nét mặt người vợ bỗng đổi vì xúc động. Bà vội vã đòi lại tờ giấy đã đưa cho chồng và có thái độ làm hòa ngay. Trong tờ giấy của người chồng bà chỉ đọc được có một câu duy nhất: Anh yêu em!
Suy niệm:
Đơn sơ, bé nhỏ, khiêm nhường đối nghịch với cái tôi lớn nhất của con người là tính kiêu ngạo. Kiêu ngạo là kẻ thù âm thầm và quỷ quyệt nhất để đưa ta rời xa Chúa. Lucifer là bằng chứng cho sự kiêu ngạo tột đỉnh và cái giá phải trả cho thói kiêu ngạo đó thật không nhẹ chút nào. Mỗi khi gặp một việc gì không như ý, ta thường có thái độ coi khinh đối tượng, xem họ tầm thường, ta cố ra vẻ cho “đối thủ” thấy ta phải hơn, ta phải khác nó, đó chính là lúc ta để cái tôi của mình lớn lên không tự chủ. “ Hãy làm cho Chúa lớn lên, còn con thì nhỏ lại”. Câu nói tưởng như dễ nói, dễ làm trong những lúc an bình lại là khó nhất trong lúc nóng giận, hơn thua. Vậy để học được bài học hiền lành và khiêm nhường của Vua Giêsu, ta hãy bắt đầu nó bằng cách chế ngự cảm xúc, chế ngự tính nóng nảy; dùng dao thật sắc “gọt” cái tôi của mình thì mới nên như trẻ nhỏ vào Nước Trời.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ mỗi phút giây con sống thật tốt trong hiền lành và khiêm nhường, thì con đường đi đến Nước Trời sẽ là vui sướng mà không còn làm con sợ hãi nữa.


Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Soi gương chính mình


CN 25 TN
Một vị linh mục nọ đã có một sáng kiến rất ngộ nghĩnh để đánh động giáo dân trong giáo xứ. Một buổi sáng Chúa Nhật nọ, dân chúng bỗng nghe một lời rao báo như sau: "Một nhân vật trong giáo xứ vừa qua đời. Tang lễ sẽ được cử hành vào sáng thứ Tư tới". Nghe lời loan báo ấy, cả giáo xứ nhốn nháo lên. Người nào cũng muốn biết con người quan trọng ấy là ai.
Ðúng ngày tang lễ, mọi người trong giáo xứ nườm nượp kéo nhau đến nhà thờ. Từ cung thánh cho đến cuối nhà thờ, không còn một chỗ trống. Người ta đến không phải để cầu nguyện cho người quá cố cho bằng để nhìn mặt lần cuối cùng con người mà ai cũng muốn biết.
Sau thánh lễ, vị linh mục đến mở nắp quan tài để cho mọi người đến chào từ biệt lần cuối cùng người quá cố. Ai ai cũng sắp hàng để nhìn cho kỳ được người chết. Nhưng ai cũng đều ngạc nhiên, bởi vì thay cho thi hài của người chết, mỗi người chỉ nhìn thấy trong quan tài một tấm gương và dĩ nhiên, khi cúi nhìn vào quan tài, mỗi người chỉ nhìn thấy dung nhan của mình mà thôi.
Chờ cho mọi người làm xong nghi thức từ biệt ấy, vị linh mục mới giải thích: "Như anh chị em đã có thể nhận thấy, tôi đã cho đặt vào trong quan tài một tấm kính. Con người mà anh chị em nhìn thấy trong quan tài không ai khác hơn là chính mỗi người trong chúng ta. Vâng, đúng thế, thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cần phải mai táng chính mình... Thánh lễ vừa rồi đã được cử hành cho tất cả chúng ta".
Suy niệm:

Chúng ta sống ở trần gian này như những lữ khách đang đi trên một con đường dài đằng đẳng.
Chúng ta mãi mê lo cho cuộc sống trần gian hiện tại mà không nghĩ đến cuộc sống đời đời mai sau.
Nhiều lần chúng ta không đi đường công chính mà lại đi theo đường tội lỗi.
Chúng ta thường nói mình mến Chúa nhưng lại không làm theo thánh ý Ngài.
Nếu không có Chúa dẫn đường, không biết chúng ta sẽ đi về đâu. Nhưng dù có Chúa dẫn đường mà nếu chúng ta không theo Ngài thì chúng ta cũng vẫn lạc hướng.

Cầu nguyện:
Xin Chúa cho chúng ta biết đường lối của Chúa để chúng ta đi theo, ngõ hầu mọi người chúng ta đều đến được cùng đích hạnh phúc vĩnh viễn của đời mình.

Ðức Giêsu nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. 32 Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy".




Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Chén đắng phải uống


Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên

 Lời Chúa: Lc 9, 44b-46 (bản Hy Lạp: 43b-45)
"Các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời." (Lc 9,45)
44 Đang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các mộn đệ rằng: 45 "Phần các con, các con hãy ghi vào lòng những lời này là: Con Người sẽ phải bị nộp vào tay người đời". 46 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì nó còn bị che khuất, nên các ông không lĩnh hội được ý nghĩa, và các ông không dám hỏi Người về lời ấy.

Du khách đến Roma, thường đi thăm ngôi Thánh đường cổ tên là Dominus sub aquis, nghĩa là Chúa ở dưới nước...Người ta kể rằng tác giả của tượng Thánh giá bằng cẩm thạch này đã mất nhiều năm mới hoàn thành được tác phẩm. Hơn hai lần, mỗi khi treo bức tượng lên để ngắm nhìn, ông lại cho kéo xuống và đập bỏ, vì ông cho rằng tác phẩm vẫn chưa diễn tả được diều ông muốn. Khi ông bắt tay vào công trình lần thứ ba thì cũng là lúc ông gặp nhiều thử thách nhất. Nhiều người ganh tỵ nên tìm cách hạ uy tín ông. Vợ con ông qua đời trong những hoàn cảnh thật đau thương.
Ai cũng tưởng rằng cơn thử thách đã khiến ông bỏ cuộc. Trái lại ông càng miệt mài chú tâm vào công trình. Người nghệ sĩ dồn tất cả niềm đau của mình vào khuôn mặt Đức Kitô. Bức tượng Chúa Giêsu trên Thập giá không là một phiến đá lạnh lùng, xa lạ, mà trở thành niềm đau đậm nét của một tâm hồn. Bức tượng đã trở nên sống động và có sức thu hút do chính tâm tình mà người nghệ sĩ muốn tháp nhập vào đó.

Suy niệm:
Đức Kitô đã không bị đóng đinh trong Thánh đường, giữa hai hàng nến lung linh, nhưng trên thập giá giữa hai người trộm cướp. Ngài đã bị treo lên đỉnh cao núi Sọ, để cho mọi người nhìn thấy Ngài đã chết, trước sự chứng kiến của mọi người. Người nộp mình chịu chết để cứu chuộc chúng con. Chúa sẵn sàng hy sinh mặc dầu chúng con không xứng đáng ơn cao trọng ấy.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho con luôn can đảm để tiến bước theo Chúa trong Mối Tình Thập Tự, luôn sẵn lòng từ bỏ mình để cho tình yêu Chúa cháy mãi trong con.

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Xin đừng bỏ rơi con

Thầy là ai?
Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên
Lời Chúa: 
 Lc 9,18-22
18 Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" 19 Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại". 20 Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". 21 Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai 22 mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại".
Chúa Giêsu hỏi các môn đệ rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" (Lc 9,20)

Có một chàng trai đã gấp 1.000 con hạc giấy tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có vẻ gì sáng lạn nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau.
Rồi cho đến một hôm người yêu của anh nói rằng nàng sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Chàng trai đồng ý nhưng trái tim tan nát. Anh lao vào làm việc quên cả ngày đêm, cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn đến những điều mà trước đây vì thiếu nó mà ngưới yêu đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ.

Một ngày mưa tầm tã, trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ sức che cho họ giữa trời mưa gió. Chàng trai nhận ngay ra đó là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây anh dành cho họ dường như sống lại. Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ không còn như xưa, rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng. Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ chối từ đã làm được điều đó.
Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước chậm rãi về phía nghĩa trang. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ. Và anh đã gặp lại người yêu xưa của mình, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm nàng từng đem đến cho anh, đang dịu dàng nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh, những con hạc giấy ngày nào. Đến lúc này anh mới biết một sự thật: nàng đã không hề đi Paris. Nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư và không thể qua khỏi. Nàng đã luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ làm được nhiều việc, anh sẽ còn tiến rất xa trên bước đường công danh. Và nàng không muốn là vật cản bước chân anh đến tương lai của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy lên mộ nàng, để một ngày nào đó khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn.
Chàng trai bật khóc…
Suy niệm:
Lạy Chúa Giêsu,
nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến,xin nhắc con nhớ rằng trong Vườn Dầu Chúa đã buồn muốn chết được.
Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây,xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá
Chúa đã thốt lên: Sao Cha bỏ con?

Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con, để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn dù đời chẳng luôn đáng yêu.
Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn.


Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, con muốn lấp đầy Chúa trong trái tim con, nhưng khi gặp những thất bại, đau khổ con chùn chân nản bước. Xin Chúa ban cho con sức mạnh của Chúa, sự bình an và trái tim nồng nàn tình mến để có thể bước theo Chúa mỗi ngày.


Dư luận


Thứ Năm Tuần XXV Mùa Thường Niên
"Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?" (Lc 9,9)
 Lời Chúa: 
Lc 9,7-9
7 Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, 8 vì có kẻ nói rằng: "Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại"; còn kẻ khác lại nói: "Ông Êlia đã hiện ra"; kẻ khác nữa nói rằng: "Một tiên tri thời xưa đã sống lại". 9 Nhưng Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?" và vua tìm cách gặp Người.



Suy niệm:
Căn bệnh của vua Hêrôđê tiếp tục là căn bệnh của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta hành động nghịch lại với lương tâm; chúng ta biết rõ điều gì nên làm nhưng chúng ta lại không làm điều đó, vì chúng ta sợ kẻ khác sẽ nói; chúng ta biết rõ điều gì nên làm nhưng chúng ta lại không làm, bởi vì chúng ta yêu thích những niềm vui trần tục hơn mọi sự khác; lương tâm chúng ta dạy chúng ta rằng chúng ta nên sống liêm chính, nhưng chúng ta vẫn gian lận với nhau và lường gạt những kẻ thân yêu nhất, bởi vì rất dễ làm như vậy. Ðiều tệ hại là sau khi đã hành động nghịch lại lương tâm chúng ta che đậy căn bệnh bằng "miếng băng cứu thương" và giả đò mọi sự vẫn như bình thường. Sau khi hành động nghịch lại lương tâm, chúng ta che đậy tội ác, dường như thể không có gì xảy ra cả.
Thật là khủng khiếp biết chừng nào việc chúng ta phạm tội rồi chối bỏ không nhận tội. Tội nặng nề nhất của thời đại chúng ta là việc chối bỏ điều tội trong chúng ta. Chúng ta hãy học lấy kinh nghiệm của vua Hêrôđê, ông đã hành động nghịch lại lương tâm và đã che giấu tội ác của mình.
Phần chúng ta, ước chi chúng ta không rơi vào cùng một lỗi lầm như vậy và cũng đừng bóp chết chút khao khát còn sót lại trong tâm hồn sau phút lầm lỗi, để khiêm tốn ăn năn thống hối trở về với tình yêu Thiên Chúa.
 Không biết từ bao giờ, con người cứ không ngớt tranh luận, rằng Chúa hay quỷ sứ, bên nào cần hơn. Phe cho rằng Chúa cần, thì luôn luôn trưng ra bằng chứng về sự thông thái tuyệt vời, hơn hẳn quỷ sứ của Chúa. 
    Câu chuyện như sau: 
    Một hôm, Chúa bảo với quỷ sứ. 
    - Nào! chúng ta hãy tiếp tục cuộc tranh luận đi. 
    Quỷ sứ bèn dẫn Chúa đến một xứ sở nọ, lẳng lặng dán vào mỗi trái tim của mỗi con người ở đó một miếng lương tâm bé bằng đầu ngón tay xinh xắn, chói lọi. Lập tức: 
     
    Những gương mặt hung dữ vụt trở nên hiền lành 
    Lác đác vài gương mặt hiền lành vụt trở thành thánh thiện 
    Những bàn tay đang thò vào túi người khác vội vàng rụt lại 
    Những khẩu súng giương lên chuẩn bị bóp cò bỗng nhiên hạ xuống 
    Những gã đầy tớ to béo bỗng trở nên thon thả và vô cùng tử tế 
    Những ông chủ gầy còm bỗng béo tốt và hết sức hân hoan 
     
    Cuộc đời đang là thiên đường đối với lũ bịp bợm, thoắt cái trở thành địa ngục 
    Đang là địa ngục đối với dân lành,  lập tức biến thành chốn thiên thai... 
       Quỷ sứ đắc thắng trước cái kết quả ấy, bèn quay lại hỏi Chúa: 
    - Thế nào? 
    Chúa tỉnh bơ: 
    - Chẳng thế nào cả. Hãy xem lại đi? 
    Quỷ sứ quay phắt lại và há hốc mồm kinh ngạc. Tất cả đã lập tức trở lại như cũ. 
    Chỉ thấy: 
    Những gương mặt hung dữ 
    Lác đác vài gương mặt hiền lành 
    Những bàn tay đang thò vào túi người khác 
    Những khẩu súng giương lên chuẩn bị bóp cò 
    Những gã đầy tớ to béo và rất lưu manh 
    Những ông chủ gầy còm và vô cùng thất vọng 
    Cuộc đời là thiên đường đối với lũ bịp bợm 
    Và là địa ngục đối với dân lành... 
     
    Quỷ sứ tức tối không hiểu con người đã dấu cái miếng lương tâm bé bỏng ấy của mình đi đâu, bèn sục vào tất cả các trái tim để tìm kiếm. Rốt cuộc trở lại với hai bàn tay trắng. Những miếng lương tâm kia đã hoàn toàn biến mất, không còn lại tí dấu vết nào. 
    Điều này chỉ có Chúa mới biết được tại sao. Chúa bèn quay lại bảo các giáo sĩ đi theo: 
    - Chép ngay, chép ngay: 
    " Ở xứ sở này có một cái không thể giữ được, đó là lương tâm." 
    Trong khi đó, phe cho rằng quỷ sứ cần hơn cũng có câu chuyện làm chứng sau đây: 
    Một người đàn bà goá ở cạnh nhà một giáo sĩ. Người đàn bà này có thói quen hễ gặp việc gì khốn khó là lại đến gõ cửa giáo sĩ, cầu xin được gặp Chúa. Lần đầu, giáo sĩ bảo: 
    - Chúa nghe thấy lời cầu xin của bà rồi. Nhưng Chúa còn phải đi tìm quỷ sứ về đã. 
    Người đàn bà hỏi: 
    - Chúa tìm quỷ sứ ở đâu? 
    Giáo sĩ trả lời: 
    - Hôm qua, lũ đầy tớ ăn cướp được của đám ông chủ mấy món hời lắm. Hôm nay chúng mời quỷ sứ tới để vừa chia chác, vừa ăn khao. 
    Người đàn bà thất vọng ra về. Lần sau đến, giáo sĩ lại bảo: 
    - Chúa vẫn nghe thấy lời cầu xin của bà đấy. Nhưng cứ phải tìm quỷ sứ về đã. 
    Người đàn bà hỏi: 
    - Quỷ sứ lại đi đâu mà Chúa phải tìm? 
    Giáo sĩ trả lời: 
    - Quỷ sứ được mời đi dự đám tiệc mừng thắng lợi của phe dân chủ. Chắc phải vài hôm nữa mới về... 
    Người đàn bà lại chưng hửng. 
    Mấy năm sau, bà ta mới có việc phải tìm đến. 
    Lại nghe giáo sĩ bảo: 
    - Chúa vẫn nghe thấy lời cầu xin của bà như mọi lần. Nhưng vẫn cứ phải tìm quỷ sứ về mới được. 
    Người đàn bà lại hỏi: 
    - Lần này quỷ sứ lại đi đâu? 
    Giáo sĩ trả lời: 
    - Quỷ sứ được mời đi dự đám tiệc mừng thắng lợi của phe độc tài, chắc cũng phải vài hôm nữa mới về... 
    Cứ như thế, lần này qua lần khác, năm nọ qua năm kia... 
    Lần nào Chúa cũng nghe thấy... 
    Nhưng lần nào cũng phải đi tìm quỷ sứ... 
    Rốt cuộc, người đàn bà góa ấy chẳng bao giờ gặp được Chúa cả. 
    Bà ta bèn nói với vị giáo sĩ: 
    - Tôi cần gặp Chúa để cầu ban phước lành. Chứ có cần gặp Quỷ sứ đâu? Tại sao cứ phải tìm quỷ sứ về để làm gì? 
    Vị giáo sĩ trả lời: 
    - Ồ! Đơn giản thế mà bà cũng không biết ư? Không có quỷ sứ ở bên cạnh, thì người trần mắt thịt như bà làm sao mà nhận được ra Chúa. 
    Người đàn bà goá chợt tỉnh ngộ. Từ đấy bà không đến gõ cửa nhà giáo sĩ nữa. Mỗi lần muốn gặp Chúa, bà ta cứ việc tìm đến những nơi có quỷ sứ là lập tức gặp được ngay. 
    Té ra ! 
    Quỷ sứ chính là chiếc gương, mà từ đó, con người mới “soi” ra... Chúa của mình.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin  thương hướng dẫn con trở về với Chúa mỗi lần con lầm lỗi, xúc phạm đến Chúa và anh chị em chung quanh. Xin cho con biết lắng nghe lương tâm và thực hành điều lương tâm chỉ dạy.




ÊM ĐỀM TRIỀN MIÊN