Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

CHÚ CHIÊN BỊ LẠC

  Một chú chiên ngang ngược ngỗ nghịch kia, một hôm thấy hứng chí không muốn ăn chung với cả bầy mà lại lén đi ăn riêng và vui chơi thỏa thích.

Một cô bướm xinh đẹp bay qua quyến rũ chú chiên. Chú chiên chạy đuổi theo, đuổi theo cô bướm xa mãi, xa mãi, lạc mất đường về. trời tối dần lúc nào không hay.Cô bướm xinh đẹp bay đi đâu mất, bỏ chú chiên lạc bơ vơ một mình trong nỗi sơ hãi kinh khiếp. Xa xa văng vẳng tiến sói tru lên thật rùng rợn. Chú chiến hoảng hốt, kinh sợ, lông dựng đứng lên, sống lưng lạnh ngắt.Chú biết rằng đời chú thế là hết vì mãi mê chạy theo cô bướm xinh đẹp. Chú quá sợ hãi đến nỗi không thể nào bước đi được nữa. Đột nhiên chú chiên ngỗ nghịch chợt nghe tiếng gọi thân thương của ông chủ đàn chiên đang gọi tỉm chú. Chú mừng rỡ la lớn lên:
- Con ở đây, con ở đây ông chủ ơi!
Ông chủ bước tới, áo xống bị gai cào rách lung tung, bùn đất bê bết, máu từ những vết gai cào trên cánh tay ông chủ vẫn còn đang tươm ra. Chú chiên ngỗ nghịch mừng rỡ vô cùng nhưng chợt chú cảm thấy rất lo sợ vì trên tay ông chủ có một cây gậy thật to. Chú ta cảm thấy hối hận và chuẩn bị chìa lưng ra chờ đón một trân đòn nên thân, chú nhắm mắt lại chờ ông chủ đánh...Nhưng sao lạ quá, ông chủ đến bến chú, quỳ xuống sát cạnh mà vuốt ve chú xem thử chú có bị gì không, rồi không để chú phải đi, ông chủ vác chú lên vai mà mang về chuồng, không hề đánh đập, la mắng chú

Ông chủ chú thật tuyệt vời!
Ông chủ chú là ai vậy? Đó chính là Đức Giêsu Kitô Chúa chiên lành của chúng ta.

Từ đó về sau, chú chiên không bao giờ rồi bỏ đàn đi ăn một mình nữa, cho dù cô bướm xinh đẹp có nhiều lần tới rủ rê mời gọi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ÊM ĐỀM TRIỀN MIÊN