Chính Thiên Chúa sẽ quyết định cuôc đời ta
Tại một nhà tù nọ, có một người đàn ông bị
kết án tử hình. Nhưng người ta thấy anh không hề tỏ ra nao núng, trái lại lúc
nào cũng vui tươi ca hát.
Ngày nọ, các quản giáo bắt gặp anh đang
chơi tây ban cầm trong sân chơi của trại tù. Ðám đông bu quanh anh, lúc đầu còn
nhút nhát, về sau mọi người cùng hát theo tiếng đàn của anh. Thấy thế, ban giám
đốc nhà tù mới ra lệnh không cho anh được chơi đàn nữa.
Nhưng ngày hôm sau, tù nhân đã có bản án
tử hình ấy vẫn tiếp tục ra sân chơi và đàn ca như mọi ngày. Ðám đông tù nhân
cũng tuôn đến ca hát với anh. Không chịu nổi nữa, những người canh tù sấn đến
túm lấy anh và chặt đứt những ngón tay của anh. Họ nghĩ rồi đây anh sẽ không
còn chơi đàn được nữa và như vậy đám đông cũng không còn tụ tập được nữa. Nhưng
ngày hôm sau, cũng người tử tội ấy, cũng đám đông ấy tụ tập lại trong sân tù và
với đôi tay cụt, anh vẫn có thể đàn được những điệu nhạc càng thảm thiết hơn.
Lần này, những tên canh tù lôi anh đi và đập nát chiếc đàn.
Ngày hôm sau, con người đáng thương ấy
cũng trở lại sân chơi và cất tiếng hát vang. Tiếng hát ca của anh dặt dìu, tha
thiết và mời gọi đến nỗi đám đông cũng kéo đến hòa cùng tiếng hát với anh. Lần
này, những tên canh tù mới đưa anh đi và họ cắt lưỡi anh. Họ nghĩ rằng tiếng
đàn đã bị dập tắt, tiếng ca cũng sẽ bị tắt lịm và như vậy, không còn ai sẽ tụ
tập trong sân nữa.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người,
ngày hôm sau, người tử tội vẫn trở lại sân chơi. Lần này, anh không đàn, không
hát, nhưng nhảy múa theo một điệu nhạc câm mà chỉ mình anh mới có thể nghe
được. Không mấy chốc, đám đông tù nhân kéo đến và họ nhảy múa xung quanh con
người khốn khổ ấy.
Chúng ta không nhất thiết cần có đôi chân
mới nhảy múa được. Chúng ta có thể nhảy múa với tâm hồn phấn khởi, chúng ta có
thể ca hát với lòng tin yêu, vui sống..
“Không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến
Chúa Kitô”. Dù tù đày, dù bệnh tật, dù khốn khổ đến đâu,
nếu chúng ta có lòng mến, thì cuộc sống trơ trụi, nghèo hèn của chúng ta vẫn
luôn là bài ca chúc tụng, tri ân dâng lên Chúa.
Chính Thiên Chúa sẽ quyết định cuôc đời
ta. Chúng ta xác tín rằng: Chúa không tạo ra tôi, rồi để tôi khốn khổ. Chỉ là
thử thách của Chúa.
Chúa để tôi: Chịu thử thách đau khổ để rèn nên ý chí. Chịu oan ức, tủi nhục để mạnh mẽ tâm hồn. Chịu chê bai, khinh rẻ để tôi đừng tự mãn. Chịu oán thù, bất công để tôi biết tin yêu.
Vì “
Ai tự tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống.”
“ Đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà
không thể giết linh hồn”
Và “
Cha của con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ hoàn trả cho con.”
Chúa đã chỉ cho tôi thấy con đường đến Nước Trời, bày
vẽ cho tôi cặn kẽ cách thức để đi đến. Vậy tôi còn muốn gì hơn?
Lạy Chúa, xin cho con đi theo con đường Chúa đã đi,
đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa và bước đi vững chãi trong cánh tay yêu thương
của Người./.
Tại một nhà tù nọ, có một người đàn ông bị
kết án tử hình. Nhưng người ta thấy anh không hề tỏ ra nao núng, trái lại lúc
nào cũng vui tươi ca hát.
Ngày nọ, các quản giáo bắt gặp anh đang
chơi tây ban cầm trong sân chơi của trại tù. Ðám đông bu quanh anh, lúc đầu còn
nhút nhát, về sau mọi người cùng hát theo tiếng đàn của anh. Thấy thế, ban giám
đốc nhà tù mới ra lệnh không cho anh được chơi đàn nữa.
Nhưng ngày hôm sau, tù nhân đã có bản án
tử hình ấy vẫn tiếp tục ra sân chơi và đàn ca như mọi ngày. Ðám đông tù nhân
cũng tuôn đến ca hát với anh. Không chịu nổi nữa, những người canh tù sấn đến
túm lấy anh và chặt đứt những ngón tay của anh. Họ nghĩ rồi đây anh sẽ không
còn chơi đàn được nữa và như vậy đám đông cũng không còn tụ tập được nữa. Nhưng
ngày hôm sau, cũng người tử tội ấy, cũng đám đông ấy tụ tập lại trong sân tù và
với đôi tay cụt, anh vẫn có thể đàn được những điệu nhạc càng thảm thiết hơn.
Lần này, những tên canh tù lôi anh đi và đập nát chiếc đàn.
Ngày hôm sau, con người đáng thương ấy
cũng trở lại sân chơi và cất tiếng hát vang. Tiếng hát ca của anh dặt dìu, tha
thiết và mời gọi đến nỗi đám đông cũng kéo đến hòa cùng tiếng hát với anh. Lần
này, những tên canh tù mới đưa anh đi và họ cắt lưỡi anh. Họ nghĩ rằng tiếng
đàn đã bị dập tắt, tiếng ca cũng sẽ bị tắt lịm và như vậy, không còn ai sẽ tụ
tập trong sân nữa.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người,
ngày hôm sau, người tử tội vẫn trở lại sân chơi. Lần này, anh không đàn, không
hát, nhưng nhảy múa theo một điệu nhạc câm mà chỉ mình anh mới có thể nghe
được. Không mấy chốc, đám đông tù nhân kéo đến và họ nhảy múa xung quanh con
người khốn khổ ấy.
Chúng ta không nhất thiết cần có đôi chân
mới nhảy múa được. Chúng ta có thể nhảy múa với tâm hồn phấn khởi, chúng ta có
thể ca hát với lòng tin yêu, vui sống..
“Không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến
Chúa Kitô”. Dù tù đày, dù bệnh tật, dù khốn khổ đến đâu,
nếu chúng ta có lòng mến, thì cuộc sống trơ trụi, nghèo hèn của chúng ta vẫn
luôn là bài ca chúc tụng, tri ân dâng lên Chúa.
Chính Thiên Chúa sẽ quyết định cuôc đời
ta. Chúng ta xác tín rằng: Chúa không tạo ra tôi, rồi để tôi khốn khổ. Chỉ là
thử thách của Chúa.
Chúa để tôi: Chịu thử thách đau khổ để rèn nên ý chí. Chịu oan ức, tủi nhục để mạnh mẽ tâm hồn. Chịu chê bai, khinh rẻ để tôi đừng tự mãn. Chịu oán thù, bất công để tôi biết tin yêu.
Vì “
Ai tự tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống.”
“ Đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà
không thể giết linh hồn”
Và “
Cha của con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ hoàn trả cho con.”
Chúa đã chỉ cho tôi thấy con đường đến Nước Trời, bày
vẽ cho tôi cặn kẽ cách thức để đi đến. Vậy tôi còn muốn gì hơn?
Lạy Chúa, xin cho con đi theo con đường Chúa đã đi,
đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa và bước đi vững chãi trong cánh tay yêu thương
của Người./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét