Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Bài giảng của cha Stephanno Nguyễn Xuân Dinh- OFM

Bài giảng của cha Stephanno Nguyễn Xuân Dinh trong thánh lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima tổ chức ở Nhà thờ Thủ Đức trưa 13/10/2013.

Phúc Âm: Lc 11, 27-28
Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!" Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."
Chia sẻ

Kính thưa quý OBACE,
một người phụ nữ khen ngợi Thân Mẫu Chúa Giê-su có phúc khi được cưu mang và cho Chúa bú mớm, điều này rất đúng! Nhưng Chúa Giê-su muốn nâng tầm vấn đề bằng một câu nói “đúng hơn”: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa! Phải chăng Chúa Giê-su phủ nhận ơn nghĩa sinh thành? Chắc chắn là không! Hơn ai hết, người con hiếu thảo Giê-su luôn tâm niệm “công cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ đong đầy chín tháng cưu mang!”, nên Ngài mới dành cho thân mẫu mình một lời khen ngợi “đúng hơn”: Mẹ không chỉ sinh ra một Giê-su bằng xương bằng thịt, Mẹ còn sinh ra Lời Chúa cho mọi người bằng tiếng thưa “xin vâng”. Trước khi cưu mang Ngôi Lời nơi thân xác, Mẹ đã đón lấy Lời Chúa vào cuộc đời mình.
Thật vậy, “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” thì không ai bằng Đức Ma-ri-a! Mẹ đứng ở vị trí đầu tiên trong số những người vâng lời Thiên Chúa. Mẹ đã “xin cho thực hiện nơi tôi lời sứ thần nói”, và vì thế Mẹ đã cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa, Mẹ đã chịu lưỡi đòng đâm thâu lòng dạ khi dâng con trong đền thờ và khi đứng dưới chân thập giá, Mẹ đã phải lặn lội tìm con lạc mất ở Giê-ru-sa-lem, Mẹ xót xa chấp nhận chia lìa tình mẫu tử để người con yêu ra đi rao giảng Tin Mừng ba năm, và cuối cùng là chìm vào đêm trường đau khổ khi ôm xác con tàn tạ trên cánh tay rã rời…
Trong toàn trường khúc xin vâng ấy, những lời cầu nguyện của Mẹ cất lên thật đẹp: Xin cho Thánh Ý Thiên Chúa được thực hiện nơi tôi (Truyền Tin), linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa (Magnificat), họ hết rượu rồi (tiệc cưới Ca-na)… Rồi đến lời cầu nguyện ở Fatima: Các con hãy cầu xin cho người tội lỗi trở về và thế giới mau chấm dứt chiến tranh. Đó là những tâm tình hướng về Thiên Chúa và tha nhân. Không thấy có những lời nài xin quy hướng về mình. Ta nghe thấy âm vang bài Kinh Lạy Cha trong những lời tâm nguyện của Mẹ: Đầu tiên là xin cho được thực hiện những gì thuộc về mầu nhiệm Nước Trời, thứ đến mới là những nhu cầu bé nhỏ của tha nhân và bản thân. Tắt một lời: Mẹ là mẫu mực của một cuộc đời “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”, vì thế Mẹ là người có phúc, Mẹ là Đấng đầy ơn phúc!
Hôm nay chúng ta hành hương và dâng thánh lễ mừng kính Mẹ hiện ra tại Fatima. Lời kính mừng đẹp nhất là sống lại hành trình “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” của Mẹ. Mỗi lần ta cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi, đi hành hương… lòng trí ta hướng về ai: Thiên Chúa, Mẹ Ma-ri-a, tha nhân hay chỉ có ta? Dường như ta luôn bị cám dỗ quanh quẩn với thế giới riêng của mình, lấy mình làm trung tâm. Ta đau khổ vì không được nhậm lời. Ta chạy từ đền Đức Mẹ này đến đền Đức Mẹ khác để tìm một đáp ứng hầu thoả mãn các nhu cầu của ta… Nhưng trong tất cả những lời gọi-là-cầu-nguyện ấy, khuôn mặt Thiên Chúa hoàn toàn vắng bóng. RẤT NHIỀU LỜI CẦU NGUYỆN CHỈ CÓ TA MÀ KHÔNG CÓ CHÚA!
Lạy Mẹ Fatima, xin dạy chúng con biết “lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” như Mẹ! Xin đặt lên môi miệng chúng con lời kinh Mân Côi để cầu nguyện cho Nước Chúa mau trị đến, cho những người lầm lạc mau trở về với Cha, và cho thế giới này luôn được an vui thái bình.
(Lm. Stephen Nguyễn Xuân Dinh, OFM)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ÊM ĐỀM TRIỀN MIÊN