Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Nhóm Bác ái yêu thương: Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.


 “ Tùng, cắc, tùng, là tùng tùng tùng…Đêm trung thu trăng sáng trên trời, ta quây quần nhau múa cùng vui, nào anh ơi, nào em ơi, mình bên nhau cho nhau nụ cười…” Bài hát gợi lên một hình ảnh sống động, rất thực mà cho dù đã đi qua thời đó rất xa, nhưng nó vẫn đọng lại  ký ức đẹp. Trung thu lại về…  
Vào lúc 15 giờ ngày 14/ 09/ 2013,  nhóm Bác Ái yêu thương, Sài Gòn đã tổ chức cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt vui tết trung thu tại 42 Tú Xương, P7, Q3, TPHCM. Đó là các em khiếm thị, các em đang điều trị bệnh tại các bệnh viện nhi trong thành phố, các em ở những mái ấm tình thương nội thành và từ các tỉnh xa xôi như Bến Tre đến các quận lân cận như Thủ Đức cũng về dự đông đủ.
Theo thư mời, chương trình sẽ bắt đầu lúc 15 giờ, dù mới trải qua cơn mưa, và cũng chưa đến giờ, song đã thấy từng đoàn của các em đến sớm. Không khí ở đây sôi động và ấm áp lạ. Từ ngoài cổng, đoàn múa lân rộn rã trong tiếng trống”cắc, tùng”, các bạn thú ngộ nghĩnh như anh gà Kentucky, chú vịt Donald cầm những bong bóng đủ màu sắc để tặng cho các em. Các anh chị tình nguyện viên đón các em từ ngoài cổng và dẫn các em vào trong sân có chổ ngồi dành sẵn. Gương mặt các em hồn nhiên, ánh lên niềm vui; những đôi mắt trong sáng dễ thương, tròn xoe háo hức. Các em là mầm xanh, tương lai của đất nước, nhưng số phận của các em ở đây hôm nay không may mắn như bao trẻ em khác. Mỗi em là một hoàn cảnh: mang trong mình căn bệnh nan y, không có cha, mẹ, bại não…Dù vậy, tuổi thơ vẫn vô tư theo tiếng cười trong veo. Các em khiếm thị ngồi theo dõi chương trình say mê bằng cách lắng nghe và hưởng ứng bằng những tràng vỗ tay hồn nhiên, vui thích. Có bé còn nhỏ quá, thấy gì cũng lạ, cứ ôm lấy vai cô chăm sóc, tròn xoe mắt nhìn… 
Các anh chị phụ trách, sau khi cho các em tham gia một số trò chơi như: đánh bóng vào goal, ném còn, bịt mắt đập bóng, xổ số tặng quà …các em được ổn định chổ ngồi, được các anh chị phục vụ tại chỗ bằng những chén cháo dinh dưỡng nóng hổi, thơm ngon trước chương trình khai mạc. Nhìn các em ăn, uống, đùa giỡn vô tư,  liệu rằng năm sau trong số các em đây, có còn được chơi trung thu như thế này nữa không?
Một bên khán đài, là những dãy ghế cho các phụ huynh, bé An đang được điều trị trong bệnh viện, mẹ bé chia sẻ: “ Con tôi đang điều trị lâu dài trong bệnh viện, bác sĩ không cho về. May là tôi được tham gia chương trình này, tôi rất vui; vì con tôi được đón trung thu ý nghĩa.” Chị Tâm, có con là khách mời trong tốp múa biểu diễn cũng tâm sự: “Tôi không theo đạo Thiên Chúa, tuy nhiên, tôi cũng muốn cho con tôi tham gia chương trình này để cho bé  biết cảm thông với bạn bè đồng trang lứa không được may mắn, và bớt đi cái tính ích kỷ..."
Giờ khai mạc đã đến, không khí náo nhiệt hẳn lên khi sân khấu xuất hiện nhân vật mà các bé mong đợi nhất: chú Cuội, chị Hằng Nga. Ánh đèn đủ màu sắc lung linh làm cho trí tưởng tượng của các em bay bổng, các tiết mục văn nghệ múa hát đã làm cho các em rất thích thú, những nụ cười vô tư, rạng rỡ sáng ngời trên gương mặt. Kế đến là vô số lồng đèn: ông sao, cá chép, thỏ con…với đủ sắc màu, cùng bánh trung thu được phát ra; là niềm vui lớn nhất cho các em và cũng là niềm hạnh phúc cho những người đã yêu thương lo lắng cho các em có được chương trình này.
Trong vô số hình ảnh đẹp hôm nay, ngoài việc ban tổ chức đã thực hiện một chương trình đặc sắc về hình thức và nội dung, phải kể đến hình ảnh những tình nguyện viên. Từ việc đón tiếp, chơi đùa, các anh chị chăm chút đút từng muỗng cháo, lau mặt mũi cho các em, mới thấy hết sự nhiệt tâm và nghĩa cử cao đẹp. Và cũng sơ sót khi bỏ qua những người làm công việc phục vụ bếp núc lo lắng cho các em bữa ăn; những người chuẩn bị cho chương trình những ngày trước đó; những người chỉ vì yêu thương các em mà hy sinh nhiều thời gian, vật chất, sức khỏe…để đem niềm vui đến cho các em.
Nhóm Bác Ái yêu thương cùng bao tấm lòng nhân ái đã đem niềm vui đến cho các em và xoa dịu phần nào nỗi bất hạnh mà các em gánh chịu. Chương trình trung thu từ thiện lần V kết thúc, nhưng niềm vui còn đọng mãi...Hẹn gặp lại trung thu năm sau. 























Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ÊM ĐỀM TRIỀN MIÊN